
g Quý Đông Đình đã
nhanh tay giành lại con gái: “Không cần đâu!”
Dean bị tổn thương vì hành động này của sếp.
Lúc Quý Đông Đình ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu, Dean lên gác
thăm bạn nhỏ Quý Khai Nhan. Xét về vai vế, Dean là anh họ của Quý Khai
Nhan. Hai người cùng có chung niềm đam mê với bộ môn sinh vật học nên
nhanh chóng trở thành bạn tốt. Quý Khai Nhan mừng rỡ chào đón Dean:
“Dean, gặp được anh thật là vui! Anh đặc biệt tới thăm em sao?”
“Đương nhiền rồi!”
Quý Khai Nhan hào hứng khoe với Dean một cái cây nhỏ xíu mà cậu bé mới trồng: “Có đẹp không ạ?”
“Nhỏ quá!”
“Nó sẽ lớn lên và ra hoa mà! Đây là quà sinh nhật em dành tặng Beenle. Thật mong nó sẽ mau lớn!”
Quý Khai Nhan bỗng nhiên khoác vai Dean như người lớn: “Dean, anh có bạn gái không?”
Kỳ thực, sau cuộc tình thất bại với cô bạn gái ngươi Hà Lan, Dean vẫn chưa tìm được tình yêu mới, nhưng vì xấu hổ nên anh ta vẫn đỏ mặt gật đầu:
“Đương nhiên là có!”
Dean ở lại dùng bữa cùng gia đình sếp. Quý
Khai Nhan vô tình tiết lộ chuyện Dean có bạn gái khiến Khương Kỷ Hứa có
vẻ bất ngờ. Quý Đông Đình không bình luận gì về sự việc ấy. Sau khi bữa
ăn kết thúc, Quý Đông Đình tiễn Dean ra về. Thật hiếm khi Quý Đông Đình
có lương tâm như lúc này, anh chân thành khuyên bảo Dean: “Đừng vì công
việc mà từ bỏ cuộc sống, đó là hành vi của một kẻ ngu ngốc!”
“Oa! Đây là lời mà một ông chủ nên nói sao?”
“Cậu là cháu họ của tôi mà!”
Trên đường về, tâm trạng Dean có chút phức tạp. Thật ra, trong lòng anh đang vấn vương một hình bóng... Anh trở nên thân thiết hơn với An Mỹ kể từ
hôm đám cưới của Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình. Tuy anh chưa từng hẹn
hò với cô, hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc, nhưng lần nào phải tởi thành phố S, anh cũng mời cô đi ăn cơm. Năm ngoái, An Mỹ tỏ tình với
Dean, tâm tình của anh khi ấy đang hết sức rối loạn, nên đã lấy danh
nghĩa bạn bè để từ chối cô. Tháng trước, anh lại tới thành phố S và vẫn
mời An Mỹ đi ăn. Lần này, An Mỹ không đến một mình mà còn dẫn theo một
người đàn ông, nghe nói là chồng sắp cưới của cô.
Buổi tối,
Khương Kỷ Hứa đang dựa vào lòng Quý Đông Đình say sưa chơi điện tử thì
nhận được tin nhắn của An Mỹ: Giám đốc Tiểu Khương, em sắp kết hôn rồi.
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, trời nắng...
Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, thế nên, mới sáng sớm Khương Kỷ Hứa đã nhận được rất nhiều quà. Con trai tặng cô một chiếc khăn, con gái tặng cô
một bông cẩm chướng, còn chồng yêu thì tặng cô chiếc mũ lưỡi trai có chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cô yêu thích. Tuy rằng Quý Đông Đình không
vui khi thấy vợ cứ xuýt xoa một gã đàn ông khác trước mặt mình, nhưng
anh vẫn phải cắn răng lấy lòng cô.
Quý Khai Nhan vô cùng hào hứng đi đến trường. Chiều nay, cậu bé có một trận bóng khá quan trọng. Vì sợ bố mẹ quên mất nên bạn nhỏ Khai Nhan không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Ở
cung thể thao Anderle nhé!”
“Một giờ chiều là bắt đầu rồi.”
“Nếu mọi người không tới, con sẽ giận đấy!”
...
Khương Kỷ Hứa và con gái ngồi trên xe, chăm chú lắng nghe thành tích môn thể
dục của Quý Đông Đình thời còn đi học. Chợt nhớ tới trong một quyển sách tâm lý có viết phụ nữ nên khen chồng thật nhiều, nhất là trước mặt con
cái, Khương Kỷ Hứa bèn không tiếc lời tâng bốc Quý Đông Đình: “Kingsley, anh thật lợi hại! Kiếp trước nhất định là em đã giải cứu cả dải Ngân Hà nên kiếp này mới gặp được anh!”
Beenle bé nhỏ chớp mặt nhìn mẹ: “Mami, dải Ngân Hà là gì vậy?”
Quý Đông Đình giải thích cho Beenle từ Trái đất tới hệ Mặt trời, rồi từ hệ
Mặt trời tới dải Ngân Hà một cách hết sức sinh động. Một người đàn ông
thiếu kiên nhẫn như anh mà cũng có thể kiên nhẫn giảng giải cho con gái
chẳng khác gì người dẫn chương trình thiếu nhi như vậy ư? Khương Kỷ Hứa
mỉm cười nhìn hai bố con trò chuyện.
Năm đó, vì cô cố chấp muốn
sinh Beenle mà giữa cô và anh đã xảy ra cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên
kéo dài hơn năm ngày. Thật may là ông trời đã ban cho vợ chồng cô một cô con gái đáng yêu như thế này.
Trên khán đài ở sân vận động của
trường học đa phần là phụ huynh học sinh. Đội Hải Tặc của Quý Khai Nhan
hôm nay sẽ đối đầu với đội Chim Ưng ngang tài ngang sức. Quý Đông Đình
để con gái ngồi lên lòng, ba người nhà họ cùng tập trung dõi theo Quý
Khai Nhan đang chạy tung tăng khắp sân bóng. Beenle chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi anh trai ghi bàn, thấy bố mẹ nhiệt liệt hoan hô nên cô bé
cũng hào hứng hò reo. Đến lúc đội bạn đá vào, cô bé cũng hét lên cùng
đám đông: “Anh giỏi quá!”
Quý Đông Đình mỉm cười, thơm con gái một cái: “Con gái ngốc, vừa rồi thật ra anh con không giỏi lắm đâu!”
Sang đến hiệp hai, đội Hải Tặc chơi áp đảo và đã hạ gục đội Chim Ưng.
Buổi tối, cả gia đình họ ra ngoài ăn mừng chiến thắng của Quý Khai Nhan. Cậu bé nhanh nhảu tranh công với bố: “Bố! Kiếp trước chắc chắn là bố đã cứu cả dải Ngân Hà nên mới sinh được một đứa con trai lợi hại như con!”
“Không, bố đã giải cứu cả hệ Ngân Hà nên mới gặp được mẹ con, còn con chỉ là chất dẫn xuất mà thôi.”
Beenle chưa hiểu chuyện nhưng rất thích thắc mắc: “Beenle cũng là chất dẫn xuất ạ?”
Q