
uý Đông Đình dịu dàng nhìn con gái: “Đương nhiên là không!”
Beenle bỗng òa khóc: “Tại sao con không phải là chất dẫn xuất? Hu hu hu...”
Quý Đông Đình thật chẳng biết nên làm sao nữa.
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, trời đang nắng chuyển sang mưa...
An Mỹ tới London, Khương Kỷ Hứa đương nhiên phải tiếp đón cô ấy thật chu
đáo. Vì vậy, hôm nay, Quý Đông Đình ở nhà trông con cho vợ đưa bạn đi
chơi. Mấy năm nay, sự nghiệp của An Mỹ rất phát triển, từ một cô trợ lý
nhỏ, giờ An Mỹ đã đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm
của Mester. Khương Kỷ Hứa và An Mỹ thong dong dạo bước trên quảng
trường. An Mỹ kể cho cô rất nhiều chuyện ở thành phố S.
“Cao Xảo Nhi làm thụ tinh nhân tạo và đã sinh được một cặp song sinh rất đáng yêu.”
“Cô ấy gửi ảnh cho chị xem rồi.”
“Lục Tự đã tái hôn, em cũng tới dự hỗn lễ. Vợ mới của anh ấy có vẻ được lắm!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, Lục Tự xứng đáng có được một người con gái tốt.
Khi nghe An Mỹ nói chuyện về Hà Vân, Khương Kỷ Hứa chẳng có cảm giáp gì.
Nghe nói, sau khi ly hôn với Ngụy Bắc Hải, chị ta đi bước nữa và rồi lại chia tay.
“An Mỹ, kể chuyện của em đi!”
“Em chỉ thế này thôi, thật sự chẳng có gì đáng nói!”
“Nói về người mà em sắp lấy làm chồng ấy!”
An Mỹ nghẹn họng. Anh ta chỉ đơn thuần là người mà cô sẽ kết hôn cùng
thôi. Hai người đều đến tuổi dựng vợ gả chồng, lại gặp nhau đúng lúc nên quyết định rất chóng vánh. An Mỹ thở dài: “Thật ra em muốn được kết hôn với người mình yêu, nhưng người ta không hề yêu em, em cũng không thể
cưỡng ép được.”
Dean rất thích trẻ con, nên cứ có cơ hội là anh
ta lại đến nhà Quý Đông Đình để chơi đùa với hai cục cưng. Vừa nãy, mấy
anh em chơi trốn tìm với nhau vô cùng vui vẻ. Sau một hồi chạy nhảy,
Dean mệt nhoài ngồi xuống cạnh Quý Đông Đình: “Giám đốc Khương đâu ạ?”
“Cô ấy dẫn trợ lý cũ của mình đi thăm thú London rồi.”
“An Mỹ?” Dean hết sức kinh ngạc.
“Đúng vậy! Nghe nói cô ấy sắp kết hôn.”
Dean bỗng trở nên trầm mặc.
Quý Đông Đình nhìn người cháu họ: “Sao nào? Cậu cũng muốn kết hôn hả?”
Dean hít sâu một hơi: “Tôi muốn kết hôn với An Mỹ!”
Quý Đông Đình buông một câu: “Bệnh hoạn!”
Dean cảm thấy đúng là mình đã bị bệnh mất rồi, hơn nữa còn là bệnh không hề
nhẹ chút nào. Anh ta nắm chặt tay Quý Đông Đình: “Cậu, giúp cháu có được không?”
Quý Đông Đình bỗng trở nên cực kỳ lương thiện: “Được thôi! Tối nay tôi có thể cho cậu ở lại đây.”
“Vậy thì có ích gì?” Dean thấy sếp của mình thật sự rất khó hiểu.
Quý Đông Đình chẳng thèm trả lời.
Khương Kỷ Hứa và An Mỹ bị mắc mưa nên về nhà rất sớm. Quý Đông Đình bảo con
trai tới rủ hai người đến bể bơi. Lúc gặp Dean ở đó, Khương Kỷ Hứa phát
hiện ra An Mỹ có vẻ ngượng ngập.
An Mỹ đương nhiên qua đêm tại
nhà Khương Kỷ Hứa, Quý Đông Đình tìm đại một lý do để giữ Dean lại. Hai
người họ được sắp xếp ở phòng cạnh nhau, ban công cũng rất gần nhau.
Nửa đêm, Dean bắt chước Quý Đông Đình năm xưa, cũng mò ra ngoài hiên gấp
một loạt máy bay giấy, rồi phi hết sang ban công phòng An Mỹ.
Chỉ có điều, đối với một người ngủ rất say như An Mỹ, chiêu này chẳng có
tác dụng gì, hại cho Dean cả đêm không tài nào chợp nổi mắt.
Hôm
sau, An Mỹ thức giấc, đẩy cửa bước ra ban công, thấy khắp nơi toàn là
máy bay giấy. Cô cúi xuống, mở một chiếc ra xem, trên đó viết: Xin lỗi
em! Nếu bây giờ anh mới nói rằng anh yêu em, liệu anh có còn cơ hội
không?
Mẩu truyện 1
Khi em gái còn chưa ra đời, bạn nhỏ Quý Khai Nhan đúng là ông vua con trong nhà, nhưng ông vua con này cũng biết sợ bố. Một buổi tối nào đó, bạn
nhỏ Quý Khai Nhan uống sữa no nê xong bèn ôm chặt lấy mẹ. Quý Đông Đình ở bên kia giường nhíu mày nhìn con trai.
Cậu bé tinh nghịch bỗng
nảy ra một ý tưởng, bàn tay nhỏ ra dấu trên người mẹ: “Bên trái là của
bố, bên phải là của con, bố không được cướp của con...”
Quý Khai
Nhan còn chưa kịp nói hết câu đã bị bố “quăng” ra khỏi cửa. To gan thật, còn dám phân chia vợ của Quý Đông Đình này cơ đấy!
Con trai đáng thương vừa đập cửa vừa gào khóc: “Mẹ ơi, dẫn con đi tìm bố đẻ đi! Hu hu hu... “
Khương Kỷ Hứa định ra dỗ con, nhưng bị Quý Đông Đình ngăn lại: “Không sao đâu, lát nữa nó ngừng khóc sẽ có người trông mà!”
Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình với vẻ khó tin: “Con khóc dữ như vậy mà anh không thấy đau lòng sao?”
Quý Đông Đình không dám nói với cô rằng, anh thật sự chẳng đau lòng chút nào.
Khương Kỷ Hứa dứt khoát ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: “Em dẫn con đi tìm bố đẻ!”
Mẩu truyện 2
Quý Khai Nhan là một người anh trai tốt, rất biết quan tâm tới em gái. Khi
em gái đã biết nói, cậu bé quyết tâm dạy em mình học thuộc ba trăm bài
thơ Đường. Nhưng trong mắt Quý Khai Nhan thì những bài thơ này thật sự
quá đơn giản, thậm chí là nhạt nhẽo, thế nên, cậu bé đã đọc cho em gái
nghe bài thơ cổ mà gần đây cậu mới khám phá ra.
Sau một tuần chật vật, cô em gái đáng thương vẫn chưa thuộc nổi hai câu đầu. Quý Khai
Nhan cảm thấy rất thắc mắc, bèn đi tìm bố: “Bố! Bố chắc chắn Beenle là
con ruột của bố đấy chứ?”
Quý Đông Đình bỏ dở công việc đang làm, nghiêm nghị răn đe con trai: “Khai Nhan, bố t