ây chị
có chuyện gì vui à?"
An Mỹ đặt chồng tài liệu trước mặt Khương Kỷ Hứa: "Tìm được một người bạn trai như Quý tiên sinh tất nhiên là chuyện vui rồi! Giám đốc Khương phải mời bọn em một bữa mới phải!"
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Đúng vậy phải mời chứ!”
“Cuối tuần này được không ạ? Em sẽ thông báo luôn cho đám bác Hoàng.” An Mỹ
lập tức rút di động ra gọi điện. Khương Kỷ Hứa thật sự đau đầu vì việc
ra mắt bạn trai, cô không muốn mở tiệc linh đình tại một nhà hàng sang
trọng, như vậy quá khoe mẽ, chi bằng mời tất cả bạn bè tới nhà ăn một
bữa cơm thân mật.
Sau khi cúp máy, An Mỹ hỏi nhỏ Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương, gần đây con nhỏ Uông Khả Khả có tới tìm chị không?”
Khương Kỷ Hứa đang xem thông tin sản phẩm, hờ hững đáp: “Có!”
“Đúng là không biết xấu hổ!” An Mỹ tỏ ra phẫn nộ: “Khi chị có chuyện, nó là
người chuồn nhanh nhất. Chuyện váy cưới lúc trước chúng ta cũng đều biết rõ là do ai làm. Bây giờ nó thấy chị thăng tiến thì bắt đầu vẫy đuôi
quay lại đấy!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Có những nhân viên chăm
chỉ, cần cù như em thì cũng phải có kẻ tham lam, cơ hội như Uông Khả Khả mới cân bằng được chứ! Nguyên tắc làm việc của mỗi người không giống
nhau, quan trọng là làm tốt việc của mình thôi.”
An Mỹ hơi ngượng khi được Khương Kỷ Hứa khen ngợi: “Cảm ơn Giám đốc Khương!”
Khương Kỷ Hứa dịu dàng nói: “Được rồi, em ra ngoài làm việc đi! Tới lúc chị
không còn ở bộ phận vật tư này nữa, nhất định sẽ đề cử em với Lục Tự!”
An Mỹ cúi đầu đi ra khỏi văn phòng của Khương Kỷ Hứa. Nguyên một buổi
chiều mà cô hầu như chẳng làm được việc gì cả. Có những chuyện, cô càng
nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Khương Kỷ Hứa.
Một cô bạn đồng nghiệp thấy bộ dạng thất thểu của An Mỹ, liền huých vai cô: "Chị An Mỹ, chị làm sao vậy? Tương tư đấy à?”
An Mỹ thẹn quá hóa giận, cầm tập tài liệu đập mạnh lên mặt bàn: "Cô tương tư thì có ấy!"
An Mỹ đi pha cho mình một tách trà, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khó
quên tối hôm đó. Khương Kỷ Hứa thấy An Mỹ say khướt nên đã dìu cô về
nhà. Tuy đầu óc choáng váng nhưng An Mỹ vẫn ý thức được những việc xảy
ra xung quanh mình. Cô nằm trên sofa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn
của một người đàn ông. An Mỹ nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ. Tiếp đó, cô được người đàn ông ấy ôm vào lòng, đặt lên giường của Giám đốc Khương. Trái
tim cô đập loạn nhịp, tâm trạng trở nên hỗn loạn. Hình như cô đã biết
rung động, nhưng tại sao lại là Quý Đông Đình? Giám đốc Khương đắp chăn
cho cô rồi cùng anh rời đi. An Mỹ mở to hai mắt, nhìn chòng chọc lên
trần nhà, cả đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ nổi.
Đúng năm giờ,
Khương Kỷ Hứa tan ca. Cô vừa ra khỏi Thịnh Đình đã nhìn thấy một chiếc
xe quen thuộc. Cô nhảy lên xe với tốc độ nhanh nhất: "Mau lái đi!"
"Có tiến bộ!" Quý Đông Đình khởi động xe với vẻ mặt rạng rỡ.
Khương Kỷ Hứa thấy hơi đói bụng, liền xé một túi đồ ăn vặt để trên xe ra rồi
nói: “Thực ra, em rất mong được hét lên cho cả thế giới biết rằng, bạn
trai của Khương Kỷ Hứa chính là Kingsley, nhưng tại sao cả người yêu
thầm lẫn người công khai yêu anh lại nhiều như vậy chứ?”
“Theo lẽ thường, người đàn ông xuất chúng đương nhiên sẽ thu hút được sự quan
tâm của nhiều cô gái. Cách thức bày tỏ của phụ nữ rất đa dạng, người
được hâm mộ dù không muốn cũng đâu thể từ chối hết được, huống hồ một số người thậm chí còn chẳng biết mình chính là đương sự nữa.”
“Quý Đông Đình, anh hãy nói rõ ràng một chút đi!”
“Mong em đừng để ý tới chuyện tieba của anh!”
Khương Kỷ Hứa cười sằng sặc khiến Quý Đông Đình phải quay sang lườm cô. Thấy
người con gái ngồi bên cạnh cười nhiều đến mức đau bụng, anh thản nhiên
buông một câu: “Đáng đời!”
Về đến nhà, Khương Kỷ Hứa nói với Quý
Đông Đình là ngày mai bạn bè cô sẽ tới nhà chơi. Anh nhún vai: “Đây là
nhà của em, anh không có ý kiến gì.”
Khương Kỷ Hứa hôn lên môi
Quý Đông Đình: “Vậy chúng ta thỏa thuận trước nhé, ngày mai anh không
được phép khoe khoang đâu đấy! Họ vừa là đồng nghiệp lại vừa là bạn bè
của em, anh hãy nhiệt tình với họ một chút! Anh có thể tạm quên việc
mình là cổ đông lớn của Băc Hải Thịnh Đình, chỉ là bạn trai của Khương
Kỷ Hứa thôi, được không?”
“Không được!”
“Tại sao vậy?”
“Anh mà nhiệt tình sợ họ không chịu nổi đâu.”
Khương Kỷ Hứa phì cười, ngả vào lòng Quý Đông Đình, nũng nịu như một đứa trẻ:
“Kingsley, bụng em lại đau rồi, mau xoa giúp em đi!”
Quý Đông Đình tận tụy phục vụ cô, xoa thẳng một mạch tới giường luôn.
Sáng hôm sau, Quý Đông Đình rất không tình nguyện đứng lau cửa sổ. Khương Kỷ Hứa vừa đi chợ về, cô đặt một túi thức ăn trước mặt anh: “Lát rửa nhé!”
“Sao phải phiền phức vậy? Đặt nhà hàng có phải nhanh gọn hơn không?”
“Bọn họ chẳng thèm một bữa cơm của anh đâu, quan trọng là ở tấm lòng ấy!”
“Được rồi, đám người này đúng là may mắn khi được thưởng thức món ăn do chính tay anh rửa!” Quý Đông Đình hài lòng ngắm nghía khung cửa sổ sạch bóng
mà mình vừa lau. “Một lần nữa cảm ơn số phận, em thật sự đã đưa anh vào
thế giới của em rồi đấy!”
Buổi tối, mười đồng nghiệp thân thiết
với Khương Kỷ Hứa ngồi quây quần bê
