XtGem Forum catalog
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

thích vẫn cố nhẫn nhịn một số người để cho họ tác oai tác quái.”

“Vậy ư? Tiểu Hứa trong mắt tôi không phải

là người như vậy. Tuy nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ mềm mỏng, yếu đuối,

nhưng thực chất lại kiên cường hơn bất kỳ ai, hơn nữa, cô ấy luôn niệm

tình cũ.”

"Cậu Thẩm tự tin quả nhỉ!"

“Mối tình đầu cho dù không sâu đậm nhất nhưng lại chân thành nhất, không phải vậy sao?"

“Cậu Thẩm đúng là một người thú vị, còn có thể coi trò trẻ con là mối tình đầu nữa!”

Thẩm Hoành phì cười, Quý Đông Đình cũng tươi cười. Một lúc lâu sau, Quỷ Đông Đình thở dài bất lực: "Ñếu chỉ nắm tay đã được coi là mối tình đầu, thì mối tình đầu của Hứa Hứa cũng chẳng phải cậu Thẩm đâu, chưa biết chừng

là bạn nam khi còn học mẫu giáo ấy chứ!"

"Quý tiên sinh, anh cũng là một người vô cùng thú vị! Tôi chỉ thấy phụ nữ hay tự lừa mình dối

người, không ngờ Quý tiên sinh cũng thế."

“Hả, vậy sao?” Quý Đông Đình nhún vai: "Tiếc là tôi không nghĩ vậy. Nếu cậu cảm thấy tôi quá tự tin, đó là vì tôi có đủ sức mạnh. Mà sức mạnh ấy bắt nguồn từ tình cảm

giữa tôi và Hứa Hứa. Còn về việc tình cảm của chúng tôi tốt đẹp đến đâu, tôi nghĩ mình không cần phải kể cho cậu nghe. Tôi không cần biết hai

người trước đây có quan hệ gì, nhưng hiện tại, tôi có thể khẳng định với cậu rằng, từ giờ trở đi, cô ấy và cậu sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ

nào nữa!"

"Quý tiên sinh đúng là một người thẳng thắn!" Thẩm

Hoành nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có hứng thú nghe chuyện cũ giữa tôi và Tiểu Hứa không?"

Quý Đông Đình tỏ vẻ khinh thường. Thẩm Hoành chậm

rãi lên tiếng, tuy cùng là một đoạn tình cảm, nhưng cảm nhận của đàn ông và phụ nữ thật sự không giống nhau. Giọng Thẩm Hoành đầy tiếc nuối:

"... Hôm đó, Kỷ Hứa hẹn gặp tôi ở công viên. Tôi biết cô ấy đã đợi mình

suốt một đêm, nhưng tôi vẫn không đến. Việc này khiến tôi day dứt mãi

không thôi."

Quý Đông Đình uể oải tựa lưng vào ghế. Người đàn ông ngồi đối diện lại tiếp tục: "Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có thể bù đắp sự việc năm ấy hay không?"

"Cậu Thẩm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trên đời này không có thuốc hối hận!"

"Người Trung Quốc có câu "gương vỡ lại lành", chắc Quý tiên sinh đã từng nghe qua rồi chứ?"

"Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy bao giờ!" Quý Đông Đình không cho Thẩm Hoành cơ hội chen ngang: "Có nhiều nhà đầu tư ban đầu không dám manh dạn rót

vốn, đến bây giờ chỉ biết tiếc nuối nhìn biểu đồ đang lên vù vù thì có

ích gì nhỉ? Tôi đã làm kinh doanh nhiều năm nay, kiểu nhà đầu tư thất

bại như cậu cũng gặp quá nhiều rồi. Hiện tại, cậu nói muốn bù đắp cho

Hứa Hứa, tại sao không nghĩ lại xem, lúc trước mình đã đối xử với cô ấy

như thế nào? Cậu đã vứt bỏ cô ấy không chút tiếc thương còn gì!”

Thẩm Hoành lạnh lùng nhìn Quý Đông Đình. Lời nói của Quý Đông Đình vô cùng

sắc bén: “Cũng giống như cổ phiếu có thể khiến nhà đầu tư khuynh gia bại sản, nhưng có đôi khi lại giúp người ta lên như diều gặp gió. Điều quan trọng là ai nắm giữ được thời cơ thôi. Đạo lý đơn giản này chắc là cậu

Thẩm cũng hiểu chứ?”

Giọng nói của Thẩm Hoành trầm hẳn: “Anh cho rằng tôi coi Hứa Hứa là cổ phiếu ư?”

Quý Đông Đình không nói gì. Thẩm Hoành chuyển ngay sang chủ đề khác: “Tôi

lấy làm lạ khi Tiểu Hứa nói rằng cô ấy thích nhất là nốt ruồi trên tai

anh. Năm mười tám tuổi, cô ấy cũng từng nói với tôi đúng câu đó.”

“Nói nhăng nói cuội!” Quý Đông Đình đã tức giận đến cực điểm rồi. Anh lập tức đứng bật dậy, định bỏ đi.

Thẩm Hoành cũng đứng lên theo: “Quý tiên sinh không cảm thấy hai chúng ta trông khá giống nhau sao?”

“Ha ha...” Quý Đông Đình cười phá lên trước câu nói hết sức hài hước này.

“Ha ha...” Thẩm Hoành cũng cười lớn, sau đó gọi phục vụ: “Thanh toán!”

“Vị khách kia đã thanh toán rồi ạ.” Người phục vụ chỉ về phía Dean đang đứng gần đó.

“Vậy thì cảm ơn Quý tiên sinh!” Trước khi rời đí, Thẩm Hoành còn không quên

bổ sung thêm một câu: “Có thể đối với anh, Tiểu Hứa là một cô gái bạc

tình bậc nghĩa, nhưng trong mắt tôi, cô ấy mãi là người chung tình

nhất." Đợi Thẩm Hoành khuất tầm mắt, Dean lập tức bước tới trước mặt Quý Đông

Đình. Trông anh không có vẻ bực tức, cũng chẳng thấy sự vui mừng, Dean

không biết phải làm sao. Quý Đông Đình ngửa cổ cười ha hả, rồi đột nhiên ném mạnh ấm trà trên mặt bàn xuống đất. Dean hoảng hốt, người đàn ông

có tâm lý vững vàng như Quý tiên sinh mà cũng có lúc mất kiểm soát như

thế này ư?

Quý Đông Đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Dean, cậu ra đền tiền ấm trà rồi đi về thôi!"

Ra khỏi quán trà, Quý Đông Đình muốn tự mình lái xe, nhưng bị Dean ngăn

cản: "Quý tiên sinh, tâm trạng anh hiện giờ không thích hợp lái xe đâu!"

"Tôi không uống rượu."

"Nhưng anh đang tức giận. Nếu anh trút giận vào chân ga giống như với ấm trà vừa rồi thì hậu quả sẽ thế nào?"

"Dean, vừa rồi chỉ là hiểu lầm." Quý Đông Đình hít sâu một hơi: "Được rồi, tôi nghe cậu!"

"Nếu Quý tiên sinh có chuyện không vui thì hãy chia sẻ với tôi."

Quý Đông Đình cười lớn: "Chẳng có chuyện gì không vui cả!"

Dean thở dài, khởi động máy rồi hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?" Thấy Quý Đông

Đình không thèm trả lời, Dean