
đáp,
“Tạ Anh Tư, một trợ thủ giỏi như cô, đương nhiên thỉnh thoảng tôi phải
thưởng một chút chứ!”
Sau khi mua xong quà, hai người lại xuống siêu thị dưới tầng mua rượu vang. Thấy đồ ăn vặt, hai mắt Tạ Anh Tư bỗng sáng bừng, cuống quýt mua
một đống túi lớn nhỏ, khiến Chu Minh ngẩn người ra nhìn. Thoạt đầu thì
không sao, nhưng khi có một cô gái trang điểm đi qua, làm Chu Minh sực
nhớ ra một chuyện, “Tôi nói này, trước đây cô đã từng trang điểm chưa?”
“Chưa, sao?”
“Sau khi trang điểm, về nhà có biết tẩy trang thế nào không?”
“Rửa mặt.”
“Dùng cái gì rửa?”
“Nước.” “… Còn cả sữa rửa mặt.”
“… Tôi là đàn ông mà còn biết trang điểm phải dùng nước tẩy trang. Tạ Anh Tư, cô là con gái mà như thế này, có biết đã thất bại đến thế nào
không?”
“Anh là mẹ tôi à? Có cần anh phải quản đâu.”
“Cầm ví tiền này, đông quá, cô xếp đi, chúng ta sắp bị muộn rồi!” Chu Minh đặt ví tiền của mình vào tay Tạ Anh Tư, quay người đi vào siêu
thị. “Tôi đi lấy cái này, sẽ quay lại ngay.”
Tạ Anh Tư rướn cổ, kiễng chân, thật thà đứng trong dãy người thanh
toán, hơi bực bội chờ đợi sự xuất hiên của bóng dáng cao lớn kia. Dãy
người di chuyển lên phía trước với tốc độ sên bò, Anh Tư vừa chán nản
đẩy xe, vừa ngáp hai cái. Cúi đầu, hai mắt cô bỗng sáng rực lên, ồ ví
tiền của Chu Minh, lớn như thế này rồi mà cô vẫn chưa thấy ví tiền của
nhà giàu nó thế nào. Đảo mắt một vòng thấy Chu Minh vẫn chưa quay lại,
cô thèm nhỏ nước miếng, mở chiếc ví ra tham quan.
Một tệp tiền mặt. Giàu có! Một tệp thẻ tín dụng. Giàu có! Cái ví này
là hàng hiệu da thật, nhìn cái logo không cầu kỳ, vẫn là giàu có. Bàn
tay hiếu động chạm đến chỗ miệng ví bí mật, phồng phồng, như có đồ bên
trong, bàn tay mau lẹ rút ra cái thứ mỏng mỏng bên trong ấy, cô chết
lặng, lật đi lật lại ba lần, đột nhiên mặt đỏ như lửa. Mẹ kiếp, cái này
không phải bao cao su thì là cái gì, đây là lần đầu tiên Tạ Anh Tư chạm
phải món đồ chơi này, lại còn là của tên hoang dâm Chu Minh nữa.
Đường dây trong tim bỗng chồng chéo thắt nút vào nhau, không cách nào gỡ ra được. Bị thứ tình cảm rối mù ấy chi phối, đầu óc Anh Tư trống
rỗng một hồi. Nhân lúc không có ai để ý, cô cuống cuồng nhét cái thứ đó
về chỗ cũ, vừa hay Chu Minh cầm lọ nước tẩy trang chạy về.
Anh Tư dửng dưng nhìn Chu Minh một cái rồi quay đầu không nói gì, Chu Minh không phát hiện ra sự bất thường của cô, lặng lẽ chờ thanh toán.
Không khí có chút tĩnh lặng đến kỳ dị, Tạ Anh Tư thanh toán xong,
cũng không trả ví cho Chu Minh ngay, cứ thế đi thẳng xuống bãi gửi xe
dưới tầng hầm, phớt lờ ánh mắt dò hỏi bắn ra hết lần này đến lần khác
của anh. Sau khi chờ Chu Minh mở cửa xe, cô tiến lên trước lấy chiếc máy tính xách tay và túi trong xe, bừng bừng lửa giận đóng sầm cửa lại.
Bước lên phía trước, cô giành lấy đồ của mình trên tay Chu Minh, hung
hăng quẳng chiếc ví lên người anh, một tiếng gầm dữ dội vang lên:
“Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm!”
Tiếng gầm giận dữ của người phụ nữ vang vọng trong bãi đỗ xe rộng
lớn, sau khi chiếc ví màu đen đập vào lồng ngực Chu Minh rồi trượt rơi
xuống dưới đất, sóng ngầm giữa hai người cũng chớp mắt thay đổi trong sự trượt rơi của chiếc ví.
Chu Minh hoàn toàn không hiểu nguyên do, cứ nhìn theo bóng lưng Tạ
Anh Tư rời khỏi. Cho đến tận lúc bước chân như sao băng ấy cách xa đến
hơn mười mét, tiếp tục thét lên ầm ĩ, “Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa chị đây thu phí!”, anh mới sực tỉnh. Thoáng nhăn mặt, anh khom lưng
nhặt chiếc ví lên, lật nhìn khắp nơi nhưng vẫn khổ tâm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
“Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm!”
“… Bao cao su…” Chu Minh nhìn chiếc ví trong tay chăm chú, miệng lẩm
nhẩm mấy từ không liên quan. Lại ngước đầu nhìn bóng cô gái trẻ phía xa, cửa cầu thang máy khép lại đã đem cô rời khỏi không gian u tối này, chỉ lưu lại một mình anh giữa đám lửa rừng rực cháy do cô vừa nhóm lên.
Mím môi nghĩ lại tình huống vừa xảy ra, có vẻ như sau khi anh đi lấy
nước tẩy trang về, cô đã bắt đầu tỏ thái độ khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn thứ đồ trong tay anh một cái. Anh vốn chờ cô nói gì đó, hoặc cứng
miệng, hoặc chế giễu, nhưng lại không có bất cứ lời nào, hoàn toàn yên
lặng. Theo hiểu biết của mình, dù thỉnh thoảng cô gái này có gây chuyện
ầm ĩ, nhưng tuyệt đối có nguyên do của nó. Cũng bởi theo logic tính cách của cô, sau mỗi lần bộc lộ tính kích động khác người xong, cô lại thản
nhiên như không mà ưỡn thẳng lưng cãi lại, khiến anh có chút dở khóc dở
cười.
Nhưng lần này lại khác, Chu Minh tin rằng, thực sự cô đã tức giận,
mặc dù nguồn cơn từ đâu anh vẫn không thể lý giải. Sắc lạnh từ logo trên chiếc ví khiến anh nhức mắt, có lẽ đây mới là mấu chốt của mọi chuyện.
Anh nhíu mày mở chiếc ví, ngoại trừ mấy tấm thẻ ra thì toàn tiền mặt,
ngoài ra không có món đồ gì khác. Nhớ lại ánh mắt sáng rực của cô, anh
lại bán tín bán nghi lật mở từng ngăn một kiểm tra, cuối cùng anh tìm
thấy thủ phạm khiến cô nhảy dựng lên ở một ngăn nhỏ của chiếc ví.
Ánh đèn như ánh sáng ban ngày rọi xuống, Chu Minh dở khóc dở cười
nhìn chằm chằm vào đồ vật trong ta