XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

ệt.

Mắt la mày lém nhìn một vòng quanh văn phòng, Quan Nghiêm đang đọc

báo buổi sáng, Lưu Lan thì yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình, chỉ

chào hỏi mọi người lúc đến, còn sau thì nhắn tin cười ngốc nghếch. Nhìn

Lưu Lan mấy lần, Anh Tư chạm phải ánh mắt nghi hoặc giống như vậy từ đôi mắt gấu trúc của Diệp Bội Bội. Ngay lập tức cô hiểu vấn đề, gái già đến tám phần lại nhảy vào bơi lội trong dòng sông tình yêu rồi, ai dà…

nhưng hi vọng không phải là bơi khỏa thân.

Chu Minh vẫn chưa đến. Tạ Anh Tư thản nhiên mở lịch công tác trong

ngày ra xem, khi đứng lên chuẩn bị đến bộ phận phóng viên, thì mỹ nam

Chu Minh diện cả cây vest bước vào. Khi thấy cô, đầu tiên ánh mắt anh

dừng lại mấy giây trên khuôn mặt trang điểm của Anh Tư, vẻ mặt lãnh đạm

gật đầu với những cấp dưới có mặt ở đấy, “Xin chào các bạn!” Nói xong,

anh đi thẳng vào văn phòng riêng.

Bĩu môi, “gái bán hoa” đang ở vào giai đoạn hồi xuân sớm lại càng

thêm chột dạ, rời khỏi văn phòng bộ phận biên tập như chạy trốn, vừa

chạy vừa lẩm bẩm, vẫn còn may, lần này không đi dép lê.

Buổi trưa, cô phóng viên nhỏ bé kiệt xuất Tạ Anh Tư ngồi ở căng tin

ồn ã của công ty, cúi gầm xuống xúc cơm. Dương Lạp Lạp ngồi đối diện, vẻ mặt kỳ quặc, từ khi bắt đầu ngồi vào chỗ, đôi mắt nhỏ không chịu rời

khỏi khuôn mặt trắng xóa của Anh Tư.

Tạ Anh Tư vừa ăn vừa cảm thấy tự ti, đầu cô lại cúi xuống thấp hơn

nữa, cơ thịt ở cổ hơi đau, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Thầm nghĩ,

trốn cái gì mà trốn, cũng may trước lúc ăn cơm cô đã phủ thêm một lớp

phấn nữa, cô tự ti cái gì chứ. Ngước mặt lên nổi đóa, “Lạp Lạp, theo

đuổi cuộc chơi mệt quá rồi! Sao nào? Chuẩn bị quay sang theo đuổi tôi à? Quản lý hai con ngươi đó của cô một chút đi, chị bị cô nhìn chằm chằm

đến nỗi dựng hết cả lông trên người lên rồi này.” Hơi nghiêng người về

trước một chút, Anh Tư dùng đũa gõ gõ vào khay cơm của Lạp Lạp, “Nghe rõ chưa?”

Thế nhưng, Lạp Lạp không đáp lại, chỉ chuyển khay cơm ra xa hơn một

chút, đôi mắt nhỏ chất chứa sự cẩn trọng. Động tác này hoàn toàn chọc

giận Chung Vô Diệm, cô khẽ kêu lên, “Này, cô có ý gì? Đem khay cơm

chuyển đi xa thế để làm gì?”

“Chị Anh Tư, em… em rất sợ phấn trên mặt chị rơi vào khay của em.”

“Cô… cô… Được lắm Dương Lạp Lạp, có phải da cô ngứa rồi không?” “Gái

bán hoa” lột bỏ bộ áo quần hoa thơm thoang thoảng khắp chốn để hiện ra

bộ mặt thật của mụ phù thủy già, tiếng mài dao xoèn xoẹt, “Chiều nay,

tốt nhất là cô nên cách xa tôi một chút, nếu không, tôi sẽ để cô mang

cái mông khỉ về nhà.”

“Được rồi, được rồi mà! Chỉ đùa thế thôi mà, chị Anh Tư là tốt nhất.” Lạp Lạp thấy tình hình không ổn, nhóp nhép miệng giả vờ đáng yêu, nịnh

bợ Tạ Anh Tư, ân đẩy khay cơm lại gần cô, nheo mắt cười nói, “Chị Anh

Tư, để biểu thị sự trung thành của em, nào, chị rắc thêm ít phấn nữa

xuống đi, em coi nó như hạt tiêu mà ăn hết.”

“Dương Lạp Lạp.”

Sau bữa trưa, Tạ Anh Tư chỉ vì khuôn mặt mà trốn đông trốn tây, dưới

sự nhắc nhở liên tục của Lạp Lạp, đành thừa nhận một cách không cam

nguyện: Phấn trên mặt cô, quả thực hơi nhiều. Đứng chôn chân trong nhà

vệ sinh, Tạ Anh Tư soi gương một hồi lâu, rửa đi thì sợ làm vết bầm tím

lộ ra, đến lúc đó có khi lại bị miệng lưỡi người khác công kích. Nhiều

năm lưu lạc kiếm sống khắp miền nam bắc, Tạ Anh Tư đã nghĩ thông suốt

rồi, đàn bà ấy mà, lúc nào cũng cảm thấy những người phụ nữ xấu bên cạnh mình quá ít. Nếu quý cô đỏng đảnh đó mà nhìn bộ dạng này, sẽ che cái

môi đỏ chót lại mà la hét, “Ái dà, chị Anh Tư, xem chị kìa, sao để bị

thương đến nông nỗi này. Có điều như vậy cũng tốt, về sau, khi đi trên

đường, cũng có người phải ngoái đầu nhìn lại…”

Vừa định vặn vòi nước rửa hết chỗ phấn trên mặt, Anh Tư liền liên

tưởng đến mùa xuân, thật là một trận chiến tranh lạnh. Lắc đầu quầy

quậy, Anh Tư đắn đo ngẫm nghĩ, đã vác cái mặt hóa trang này lắc lư đi

nửa vòng công ty rồi, hóa trang thì đã sao, hoa cải dầu cũng đã nở khắp

mặt đất, dựa vào cái gì mà một bông hoa chính nghĩa như Tạ Anh Tư lại

không thể trang điểm diễm lệ một ngày. Ôm chiếc gương soi, lòng Anh Tư

không khỏi lâng lâng, cô gái trong gương vẫn còn rất trẻ, suy cho cùng

cũng là một đóa hoa rạng rỡ.

Cùng lúc đó, Chu Minh đang ở bộ phận phóng viên bàn công việc với lão Từ, văn phòng bộ phận phóng viên lúc này rất thưa bóng người, thấy sự

hiện diện của ông chủ lớn, tất cả lập tức điều chỉnh đồng hồ sinh học,

giả bộ chăm chỉ, chịu khó. Bàn bạc xong công việc, Chu Minh nhìn lướt

qua bộ phận phóng viên một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dương Lạp Lạp đang

lấm lét nhìn mình, anh tiến đến phía trước, cô gái trẻ thấy vậy, nỗi

hoảng sợ thấp thoáng trong đôi mắt không cách nào xua đi được.

“Cô Dương, cô có biết cô Tạ Anh Tư đi đâu rồi không? Tôi có chuyện

muốn tìm cô ấy.” Giọng nói nho nhã, êm tai của Chu Minh bị át đi bởi

tiếng điện thoại đột ngột vang lên trong văn phòng, nhưng Lạp Lạp lại

nghe vô cùng rõ ràng.

“Tổng biên, chị Anh Tư đang ở trong… nhà vệ sinh.”

“Vậy à, vậy đợi khi nào cô ấy rảnh tôi sẽ tìm cô ấy. Cảm ơn!”

Nhận được câu trả lời vừa ý,