
o gia đình. Quan Nghiêm phụ trách làm đầu bếp
trưởng, vợ đeo găng tay làm phụ tá, chẳng trách mùi vị món ăn lại tỏa ra hương thơm hòa hợp, nồng thắm. Tạ Anh Tư liếc nhìn, ganh tỵ với căn bếp vô cùng ấm áp, không ngờ lại đối diện với ánh mắt lúc Chu Minh ngước
lên, trong lòng cô phỉ nhổ một bãi nước bọt, rồi lại tiếp tục dán mắt
vào trò Super Mario.
Ồ, bất luận thế nào Châu Minh cũng là kẻ mọc đậu thanh xuân(*), nếu
ngay đến một hạt đậu mập mà cũng không thắng được thì cứ đầu thai làm
đậu nhảy cho rồi.
(*) Đậu thanh xuân có nghĩa là mụn trứng cá.
“Oa, cháu thắng rồi, lần thứ ba đó! Chú Châu, nói lời phải giữ lời,
cho cháu ăn McDonald’s, cháu muốn gọi hai cái hamburger Big Mac, mang
thêm một cái về nhà chia cho bố cháu.” Cái giọng trẻ con của Quan Đậu
Đậu hào hứng, một đống thịt cứ nhảy lên đòi thưởng, trong khi Châu Minh
thua đến nỗi chỉ có thể nhe răng cười trừ, chẳng còn cách nào khác đành
gật đầu đồng ý.
Anh chàng này có trí thông minh phát triển ngược, trong lòng Anh Tư
thầm mắng gay gắt một câu, thực ra lòng rối như tơ vò đến ai thắng ai
thua cũng không phân biệt rõ ràng, thấu triệt. Bữa tối khí thế ngất
trời, đậu mập và đậu nhảy, mồm to cãi nhau với mồm nhỏ, làm náo loạn hết cả lên, nhưng vì Chu Minh ở đó nên mới có chút cẩn thận, yên ắng hơn.
Rượu vang vừa xuống đến bụng, mặt ai cũng hồng hào, như được thoải mái,
mọi người ai cũng nói nhiều hơn. Chu Minh vẫn duy trì nụ cười ấm áp như
mọi khi, thỉnh thoảng cũng phụ thêm vài câu, mọi người không ai dám thô
lỗ. Anh Tư ngồi bên cạnh Lưu Lan, lặng lẽ nhìn cô ta uống rượu và thổ lộ chuyện tình cảm.
“Anh Tư, chuyện tôi và Noãn Dương, đại khái cô cũng nghe qua rồi!”
Lưu Lan nắm tay Anh Tư đặt lên lòng bàn tay mình, không nói ra được thì
không vui, “Giữa tôi và anh ấy có chút hiểu lầm, hại cô…” Cô nhìn thẳng
vào mắt Anh Tư, lại liếc Chu Minh một cái, quyết tâm nói tiếp, “Thực ra, phải cảm ơn cô lần trước đã ra mặt giúp tôi. Tình yêu chính là rượu đó, lúc nào cũng trở nên nồng nàn và thuần khiết hơn trong sự hiểu lầm.”
Chị ta che miệng cười ngọt, má ửng hồng không giấu được nỗi bịn rịn
trong tim, “Lúc mới đầu là tôi theo đuổi anh ấy, ha ha, bây giờ thì tốt
rồi, đến lượt anh ấy theo đuổi tôi. Tôi là một người phụ nữ ba mươi tuổi rồi, đột nhiên phát hiện bản thân quay về tuổi mười tám thắt bím tóc,
cô nhìn xem!” Lưu Lan như tỉnh như say, ghé sát bên Anh Tư thì thầm,
“Tình yêu cũng khiến tôi phát triển ngược.” Dứt lời, Lưu Lan cười khanh
khách, khiến Diệp Bội Bội đang rót rượu cũng run tay, sánh ra ngoài mất
một nửa.
Tạ Anh Tư cũng uống một ngụm rượu vang, khuôn mặt ửng đỏ, vỗ vỗ vai
Lưu Lan, vừa vỗ vừa rủa thầm, cô không được coi là người phụ nữ tốt,
không nên lưu luyến những chuyện đã qua. Tên Noãn Dương đó là cỏ sao? Rõ ràng anh ta là lá ngón, cái đồ phụ nữ ngu ngốc như cô, chỉ sợ người
khác không biết cô có điểm yếu phải không? May mà tôi vì cái tiết tháo
kiên trinh tuổi già của chị, còn nói toạc móng heo với tên họ Chu, chị
thì giỏi rồi, ngó sen đứt đoạn, vậy mà còn lấy keo 502 dán lại. Thế còn
lúc tuyết rơi, tôi tặng than cho chị thì sao(*)? Chị định hất thẳng trả
lại cho tôi, muốn tôi chết bỏng có phải không?
(*) “Tuyết rơi tặng than” ý nói giúp người khác trong lúc khốn đốn.
Tạ Anh Tư tức đỏ cả mắt, rót một ly rồi lại một ly nữa, nhân lúc mọi
người uống rượu nịnh nọt, tâng bốc Chu Minh, cô nghiêng đầu trừng mắt
với sự đứng đắn của anh. Chu Minh cười ứng phó với tất cả mọi người,
không thiên vị bên nào, lúc chú ý đến ánh mắt phù thủy ác độc ở phía
khác bắn lại, giọng cười càng lớn, càng nhiều.
Bữa tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Châu Minh làm vệ sĩ hộ tống người đẹp, cậu ta lái con xe nhỏ màu đỏ của Lưu Lan, đưa Lưu Lan và
Diệp Bội Bội về nhà. Còn Tạ Anh Tư đang tích tụ lại những bức bối nơi
lồng ngực thì say khướt đứng dưới cơn mưa nhỏ mịt mùng đón taxi, dừng
ngay trước mặt cô là con xe màu đen quen thuộc đến không thể quen thuộc
hơn.
“Lên xe đi, taxi ở khu vực này rất ít.” Chu Minh ngồi trong xe nhìn
cô gái trẻ đứng xiêu vẹo bên đường, tửu lượng cô kém, về điểm này đây là lần đầu tiên anh biết.
“Không cần anh giả bộ, vờ vĩnh.” Cô gái trẻ say thì có say, nhưng lời nói lại xác đáng, cực kỳ thoải mái.
Chu Minh gãi gãi nhân trung, mở cửa bước xuống xe, kéo chiếc máy tính xách tay và túi ném vào trong. Không cứng lên một chút, nói không chừng cô sẽ giày vò anh đến sáng.
“Này, này, anh cướp bóc à, anh cũng chẳng hỏi thử xem gốc gác tôi thế nào?” Cô nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay không chịu khuất phục.
“Gốc gác gì, cô nói thử xem!” Chu Minh cũng không để ý đến nụ hôn của cơn mưa nhỏ, anh cười mỉa, đứng bên lề đường nhìn Anh Tư say mèm, đáy
mắt không còn giấu nổi sự dịu dàng như cơn mưa nhỏ.
Cô gái trẻ giơ ngón tay cái lên với hào khí ngút trời, chỉ vào lồng
ngực mình, đáp, “Lão… bang phái trước đây của lão nương gọi…, gọi là…”
Cô trừng mắt, gọi là gì nhỉ, “Thanh… thanh hồng bang… Tạ Anh Tư tôi là…
nữ hộ pháp, chuyên thay trời hành đạo.” Cô giữ chặt Chu Minh không
buông, “Nhớ lại năm đó, những ngày