XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

i sẽ lấy bình cứu hỏa đến giúp anh.

Thói đời thay đổi, Tạ Anh Tư gan to như hổ ngồi trong văn phòng lề mề kéo dài thời gian đến nửa tiếng đồng hồ, còn gọi điện cho Đỗ Thuần buôn chuyện đến mười mấy phút, vô cùng vui vẻ. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa

sổ, đèn đêm đã bật, cô thầm nghĩ Chu Minh có lẽ đã không kiên trì mà bỏ

đi rồi, lúc này Anh Tư mới nhấc túi sách đi xuống bãi lấy xe, trong đầu

tính toán nên mua gì làm quà mừng Quan Nghiêm.

Tung chiếc chìa khóa theo nhịp trên tay, miệng không ngừng líu lo

hát, vừa định cắm chìa mở cửa xe, một giọng nam từ phía sau lưng làm

gián đoạn tâm trạng tốt của Anh Tư.

“Lề mề ba mươi lăm phút, Tạ Anh Tư, cô to gan lắm!” Chu Minh đứng

ngay sau lưng Tạ Anh Tư, khuôn mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện, lạnh đến nỗi giống như đã kết thành sương.

Bị giọng nói đàn ông đột ngột vang đến ngay sau lưng làm cho giật

mình, chùm chìa khóa rơi thẳng xuống nền đất. Nhặt chùm chìa khóa lên,

cô đứng dậy không chịu thua kém, “Tôi bắt anh phải đợi à? Anh đi đường

cái quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, đừng nghĩ tan ca rồi tôi

vẫn làm nô tài cho anh.” Nếu anh không thích, vậy thì động vật đơn bào

Tạ Anh Tư cho rằng, lý do người đàn ông tên Chu Minh này cứ bám chặt lấy mình không chịu tha rất đơn giản, đó chính là, muốn bóc lột sức lao

động của cô.

Sức lực của Tạ Anh Tư ngoài việc dùng để ăn thịt ra còn phải để nuôi

cha mẹ, nuôi Đỗ Thuần, còn cả chú chó nhỏ nữa, vì vậy, sống chết cũng

không thể chia tiếp cho nhà tư bản được.

Chu Minh cũng không muốn nói nhiều, anh khẽ chau mày, đột nhiên kéo

lấy tay cô, rảo bước về phía xe của mình. “Tạ Anh Tư, bắt tôi đợi nửa

tiếng đồng hồ, hôm nay, cô đừng hòng nghĩ tâng bốc mấy câu là có thể

chuồn.”

Cô gái mạnh mẽ dù có kiên cường hơn nữa, thì cuối cùng sức vẫn không

so được với người đàn ông cao hơn hẳn mình, cô vừa giằng kéo vừa kêu lên ầm ĩ, “Này, này, anh là gã mặt người dạ thú. Giữa ban ngày ban mặt lại

đi bắt con gái nhà lành, anh… anh cho rằng, chỉ cần động thủ thì tôi sẽ

sợ sao? Có… có giỏi thì một chọi một.” Bị Chu Minh nhét vào ô tô, Anh Tư vẫn cứ la hét không ngừng, nhưng căn bản người ta không thèm quan tâm

đến chiến thư của cô rồi.

“Với kiểu như cô, có bỏ tiền mời người ta cướp, người ta cũng không

có nhã hứng.” Chu Minh cười mỉa, lập tức khởi động xe rời khỏi.

“Anh bớt xem thường người khác đi, có người yêu thầm tôi mấy năm liền đó!” Thực ra, chính cô mới đi yêu thầm người khác mấy năm, chuyện đó

quả thực hết sức xấu hổ, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thế nhưng hôm nay, để chiếm thế thượng phong, Tạ Anh Tư quyết định sống

chết cũng phải đảo ngược sự thật một lần. Thà chết vinh còn hơn sống

nhục, mẹ đã dạy như vậy mà.

“Ồ, là ai?”

“Hứ, thứ tình yêu thuần khiết ấy sao phải đem ra chia sẻ với anh? Cái loại người có tiền, thích yêu đương kiểu mỳ ăn liền như các anh, hiểu

làm sao được đâu mới là sắc thái tình cảm?”

Chu Minh cười mỉa, đáp lại.

“Được thôi, Tạ Anh Tư, hôm nào đó cho cô trải nghiệm chút sắc thái

tình cảm của Chu Minh tôi, rửa sạch nỗi oan của người có tiền, cô nói có phải không?”

“Ái dà, anh trăn trở cái gì? Người nghèo mà, cùng lắm là trèo tường

vào vườn hoa công viên, trộm một bông hồng về, rắc cánh hoa lên giường

là đã đủ lãng mạn! Còn người giàu các anh ấy à, phủ một lớp tiền lên

giường, đó chính là tình cảm, tình cảm đến mức một nghìn bông hồng cũng

không sánh kịp.”

“Điểm này không tồi, Tạ Anh Tư, cô đúng là cánh tay trợ giúp của những người giàu có. Chẳng trách tôi tán thưởng cô như vậy.”

Tấm màn đêm nhẹ buông kéo theo vô vàn lớp màn ánh sáng lấp lánh,

người đi lại trên đường dần đông đúc hơn, thật là một đêm xuân hiền hoà. Hai người họ xuống xe, đi vào cửa hàng tổng hợp chọn quà tặng Quan

Nghiêm. Lượn vòng một lúc, cuối cùng Chu Minh chọn bộ đồ ăn cao cấp mạ

vàng. Bộ đồ được chạm khắc tinh tế, càng ngắm càng đã mắt. Nhân lúc cô

bán hàng đi bọc quà, Anh Tư quay sang đưa lời cười nhạo Chu Minh, “Chậc

chậc, quả nhiên là người có tiền, đến mua đồ cũng mua thứ có vàng, được

rồi, anh há miệng tôi xem thử, có phải cũng đã n᭠răng vàng không?”

Chu Minh bị vẻ tinh nghịch của cô gái làm cho vui vẻ, theo bản năng,

vỗ nhẹ lên đầu cô, “Không có, sợ người ta cướp mất nên chỉ nạm bạc

thôi.”

Tạ Anh Tư chọn một lúc cũng không nghĩ ra sáng kiến nào. Cuối cùng,

cô chọn luôn bộ cốc chén tử sa làm quà tặng bởi anh béo thích uống trà,

trong văn phòng thường ngào ngạt hương thơm, tỏa ra thứ không khí điền

viên. Anh béo cũng thường tự thưởng cho mình loại trà Phổ Nhĩ thượng

hạng, lại rất hay chia sẻ cùng mọi người. Có điều Anh Tư là một người

không có tính kiên nhẫn, thấy uống trà Phổ Nhĩ quá phức tạp, còn phải

rửa mấy lần, chi bằng cứ uống nước lọc cho tiện.

Cầm giấy thanh toán, Tạ Anh Tư vừa định đi trả tiền thì Chu Minh đã

cướp tờ giấy đó, vượt lên phía trước. “Này, người có tiền tỏ vẻ uy phong à?” Anh Tư theo sát đằng sau, khuôn mặt ửng hồng, thực sự không thích

ứng được với sự ân cần đột ngột của anh.

Chu Minh liếc Anh Tư một cái, đứng sau quầy thu ngân, dửng dưng