
tháng đáng nhớ, nữ hộ pháp Tạ… Tạ Anh Tư, đơn thương độc mã đánh đến trường Đỗ Thuần, một mình mở con đường
máu, thậm chí còn cho cả kí túc xá nam tắm trong biển máu, đem… đem tên
tiểu tử làm càn đó… đánh cho một trận nên thân, ha ha ha ha…” Ngửa cổ
cười lớn, nữ hộ pháp trong mưa đã làm ồn ào, lộn xộn, người mềm nhũn,
điên loạn.
Màn đêm khiến người ta say, ngay cả những sỠmưa kia cũng pha lẫn chút hương rượu, không đừng được mà muốn khẽ nếm. Chu Minh nhếch mép cười,
dưới đêm trăng lộ ra sự ấm áp, giọng nói yêu chiều, hấp dẫn “Được rồi,
nữ hộ pháp, chúng ta về nhà có được không?”
Nửa người Tạ Anh Tư đã vắt trên người Chu Minh, miệng vẫn làu bàu,
“Tôi… tôi về nhà tôi, anh về sở thú của anh… chúng… chúng ta không cùng
đường?” Lúc này, mặt Anh Tư đỏ bừng, khiến cô tăng thêm mấy phần nét dễ
thương con trẻ.
Chu Minh chau mày, “Sở thú? Cô nói tôi sống trong sở thú?”
“Hứ, người đàn ông thường giấu cái thứ đồ chơi đó, đều là cầm thú…”
Tay đấm vào người Chu Minh, “Anh cút ngay về chuồng ở sở thú cho tôi,
bớt ra ngoài khiến ham muốn sinh lý của tôi trỗi dậy đi.”
Gào lên xong, trước khi cơ thể từ từ trượt xuống, Chu Minh cúi đầu
thì thầm khe khẽ bên tai cô, “Tạ Anh Tư, tôi thích dáng vẻ ghen tuông
lúc say rượu của em…” Tiếng thì thầm từ từ bao bọc lấy cô gái trẻ, chỉ
là cô đã nhắm chặt đôi mắt, đi vào giấc ngủ say mất rồi.
Sau khi say rượu, không chỉ gây tổn hại đến cơ thể mà còn làm thương
tổn đến đầu óc. Sáng sớm hôm sau, Tạ Anh Tư đứng trước bồn rửa mặt đánh
răng, nhíu mày, làm thế nào cũng không thể nhớ ra đã về nhà bằng cách
nào. Trư Đầu vừa sáng sớm đã ngồi xổm bên cạnh Anh Tư, theo chân cô đi
rửa mặt, súc miệng, chân trước nối bước chân sau, khiến cô sốt ruột
trừng mắt nhìn chú chó nhỏ chằm chằm, suýt nữa muốn gào lên một tiếng,
“Đi mà đi cùng cha nuôi cầm thú của mày đó!” Nhưng trái tim cô rốt cuộc
vẫn làm từ bọt biển, chấp nhận số phận chuẩn bị bữa sáng cho chú chó, tự nói với bản thân, “Cha mày là cầm thú, nhưng con trai không phải cầm tú là được.”
Dường như trên tay vẫn còn cảm giác chạm vào chiếc bao cao su, không
cách nào giải trừ, Tạ Anh Tư ủ dột nhìn chằm chằm Trư Đầu đang ăn sáng.
Rõ ràng cô quan tâm, nhưng cứ lừa dối bản thân, nếu cô quan tâm thì cô
làm vợ của cầm thú.
Câu nguyền rủa độc địa biết bao!
Đi làm mà đầu óc mơ màng rối loạn, tất cả mọi người trong văn phòng
sau bữa tiệc tối qua ai cũng nôn nao, vì vậy tinh thần đều có chút héo
hon, thiếu phấn chấn, nhưng sếp Chu Minh lại khác, giờ nào, phút nào
cũng duy trì phong độ, tinh lực dồi dào giống như người máy. Trong tay
lãnh đạo cầm chiếc điều khiển từ xa, những người ở dưới cũng chỉ có thể
cố gượng tinh thần, không dám lười nhác.
Thành viên của giai cấp vô sản Tạ Anh Tư cuối cùng quyết định lấy khí thế lạnh thấu xương như mùa đông, đối kháng chính diện cùng giai cấp tư sản. Tiếp nhận sự điều khiển, hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thêm một câu vô nghĩa. Thái độ nhà tư bản cũng lạnh thấu xương như vậy,
đương nhiên cuộc kháng chiến giằng co như thế chỉ kéo dài hai ngày thì
hoàn toàn sụp đổ ở trước thang máy lúc chạng vạng tối.
Cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư nóng ruột cầm tập bản thảo đến phòng
biên soạn, lại bị lão Từ sai thay ca đồng nghiệp, trong lòng thầm chửi
rủa, nhưng làm việc tuyệt đối vẫn trung thực, không một chút tùy tiện.
Sau khi bận bịu hoàn thành xong công việc, mọi người trong toà nhà đã về hết, thỉnh thoảng phải tăng ca nên chuyện đó cũng không có gì quá lớn.
Mặt trời đã sớm lặn về tây, thậm chí đã không còn dấu vết của lửa đỏ.
Anh Tư mệt mỏi dựa lưng vào tường chờ thang máy, thưởng ngoạn bầu trời u tối ngoài cửa sổ, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có chút thư thái.
Tiếng giày da nặng nề từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ nét. Anh Tư
lười biếng ngoái đầu, phát hiện Chu Minh đứng cách đó ba bước, đang nhìn cô với ánh mắt long lanh, giống như sắc đêm ngoài trời, thâm trầm đến
nỗi đáng để người ta suy đoán.
Trái tim cảnh giác của Anh Tư phát huy hoạt động, ánh mắt cũng từ uể
oải chuyển thành nghiền ngẫm, hoặc thiết thực hơn mà nói thì là châm
biếm. Cười gàn dở một cái, ánh mắt cô chầm chậm dịch chuyển từ khuôn mặt tuấn tú của Chu Minh, cố tình dừng lại ở một bộ phận nào đó, cười bí
hiểm sâu cay. Sao Chu Minh lại không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ cười nhạt bước đến bên cạnh, “Nhìn đủ chưa?”
“Anh nói xem?” vẫn gắn nụ cười nữ lưu manh trên miệng, hôm nay cô lại không đỏ mặt một cách hiếm thấy. Có lẽ là… hiểu rõ rồi nhỉ.
“Yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội nhìn.” Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh.
“Hớ, họ Chu kia, cái miệng nát này của anh lại dám trêu ghẹo tôi…”
“Là mắt cô trêu ghẹo tôi trước.”
“Hứ, anh gọi nhân chứng ra đây, nói Tạ Anh Tư tôi trêu ghẹo anh, anh tìm đi, tìm đi…”
“Nhân chứng thì không có, nhưng vật chứng thì có.”
“Ở… ở đâu…”
“Sao, cô lại quên rồi ư, nơi chúng ta đứng có máy quay giám sát…”
“Tôi… tôi không sợ, người khác hỏi anh, tôi cứ nói không trêu ghẹo anh, tôi trêu ghẹo cái quần của anh.”
“Ồ…” Chu Minh làm vẻ bừng tỉnh, “Tạ Anh Tư, bây giờ tôi mới biết,
t