
người bị trói buộc. Dường như rất nhiều thứ vô hình đang lặng
lẽ kìm kẹp, anh chưa từng phản nghịch, luôn đặc biệt ưu tú. Trước mặt
người lớn, anh khiêm tốn lễ độ, thể hiện ý chí tích cực vươn lên. Đối
với bạn bè, anh nho nhã, lịch lãm, hòa đồng. Thậm chí với bạn gái cũ, dù ân cần nhưng anh luôn duy trì khoảng cách. Đúng vậy, anh chưa từng để
con người thực sự của chính mình được tự do bay nhảy.
Nhưng từ bây giờ anh đã xác định được, Chu Minh thật sự đã bị sư tử
Hà Đông gào thét đánh thức và cuối cùng đã chọn trúng con mồi.
Bước ra khỏi nhà tắm, anh bật công tắc đèn phòng khách. Ánh đèn trên
trần nhà sáng như ngôi sao trong mắt cô, vô cùng bướng bỉnh. Anh biết,
ngoài miệng cô luôn nói một kiểu nhưng trong lòng lại nghĩ kiểu khác.
Anh cũng hiểu, có một số người con gái, nhìn thì uyển chuyển, nhưng thực ra có mục tiêu công kích từ đầu đến cuối, đơn giản chỉ muốn thôn tính.
Cũng có một số phụ nữ, chẳng hạn như cô, lớn tiếng chửi mắng rách cổ
họng, dáng vẻ nhảy lên nhảy xuống, sẽ cho bạn ảo tưởng cô là kiểu tiến
công, nhưng thực ra bạn đã nhầm, đừng nói là tiến công, ngay đến phòng
thủ cô ấy cũng không biết.
Chu Minh uể oải, mệt mỏi dựa vào ghế sô-pha, nhưng lấp lánh trong đáy mắt lại là toan tính của dã thú rình mồi, có mấy ai biết anh là kiểu
tiến công. Ngước nhìn ánh đèn nê-ông ngoài cửa sổ như hiện ra vẻ thoáng
ngượng ngùng của Tạ Anh Tư lúc đó, thực ra, anh rất muốn nói rằng, đáp
án của cô đã gần đúng rồi.
Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm cho trò chơi mạnh mẽ hơn một chút.
Đêm tuyệt vời của cô gái kiên cường đã bị chính tay mình hủy hoại, Tạ Anh Tư cho rằng, cô đã bị sắc đẹp của nhà tư bản làm cho mê hoặc, mỹ
nam là mãnh thú rắn độc, không chỉ có miệng lưỡi độc, mà tâm địa cũng
độc nốt, cô ấy sao có thể quên sạch lời khuyên chân thành của gia phụ và sư phụ chứ. Sau khi tát hai cái thật mạnh vào mặt, tự cho mình là nữ
hiệp trúng độc không quá nặng, cô liền nhảy dựng lên, múa xong bài hoa
quyền, coi như đã giảm vài phần phiền muộn, rồi chạy đi gọi điện cho Đỗ
Thuần.
Hai cô gái sống trong cùng thành phố gọi điện thoại buôn chuyện với
nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cầm điện thoại ríu ra ríu
rít, hoa chân múa tay chửi mắng nhà tư bản vô lương tâm, Anh Tư cũng
thấy thoải mái hơn. Cô chuẩn bị chờ Đỗ Thuần đến chơi, nhưng cô gái ở
đầu dây bên kia thông báo, chỉ có thể ra ngoài vào dịp cuối tuần. Đếm
đầu ngón tay nhẩm tính, hai người cùng lúc than lên một tiếng, đúng là
mòn mỏi chờ đợi. Đầu óc Tạ Anh Tư gục xuống, đợi thì đợi, cho dù đợi mỏi mòn, cô cũng phải đợi.
Hai ngày tiếp theo, Anh Tư toàn ngồi không chẳng làm gì, cứ hễ rảnh
là cô lại làm tổ trên giường ấp quả trứng nhỏ, ăn no lại ngủ, ngủ dậy
lại ăn, khi không ngủ được nữa thì gọi điện thoại cho bố mẹ, Đỗ Thuần,
hoặc Lạp Lạp. Nhờ phúc nhà tư bản, coi như cô cũng bù lại việc mất ngủ
trầm trọng trong thời gian qua.
Lúc tỉnh táo, Tạ Anh Tư nhàm chán đến nỗi chỉ muốn nắm tóc gãi đầu,
chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút lông và mực nước, nằm bò ra
trước bàn hệt một đứa trẻ, viết xiêu vẹo bài thơ con cóc: “Mỹ nam là rắn rết, Tiểu Tạ phải coi chừng. Nếu muốn sống yên thân, Phải nghe lời cha
dặn.” Viết xong, cô còn cẩn thận cho mảnh giấy ấy vào trong túi thơm mà
Đỗ Thuần đã tặng, mang theo bên mình coi như câu niệm chú vòng kim cô.
Chu Minh có gọi đến mấy cuộc, nhưng Tạ Anh Tư bồn chồn, bất an, không nghe bất cứ cuộc nào, lấy chăn phủ lên đầu giả hôn mê, làm rùa rụt cổ
luôn là tài năng thiên bẩm của cô.
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, rùa rụt cổ không trốn được vết giẫm tùy
hứng của voi khổng lồ, cuối cùng hai người họ lại gặp nhau trên MSN. Đó
là vào buổi trưa ngày nghỉ phép thứ ba, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trạch nữ buồn chán lặng lẽ mở MSN, đôi mắt đan phượng lười nhác quét
một lượt, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng lên, không xong rồi, rắn độc đang online.
Vừa định đóng MSN, thì chú chó nhỏ trước mặt người khác được gọi là
cún con, nhưng thực ra quí danh là Trư Đầu, đang nằm bò dưới bàn, cắn
chiếc quần ngủ của cô, rõ ràng ra vẻ muốn chơi đùa cùng chủ nhân. Nó nào có hiểu, chủ nhân đang gặp cha nuôi quái vật, vội vã bỏ chạy.
“Trư Đầu, Trư Đầu, đừng làm ồn, cái quần ngủ đó đắt lắm.” Anh Tư bị
chú chó làm phân tán sự chú ý, tiếc bộ quần áo ngủ gấu trúc Bảo Bảo, cúi đầu uy hiếp, “Đừng cắn nữa, cắn rách rồi, ta sẽ lột da mày làm quần ngủ đấy!” Nhè nhẹ khua khua chân, cuối cùng Trư Đầu dừng hành động phá hoại lại, Tạ Anh Tư cười đắc ý, không ngờ một âm thanh từ chiếc máy tính
vọng lại, như nổ bên tai. Không xong rồi, có người tìm cô, có thể… có
thể là ai đây?
Rắn rết tìm đến cửa nhà. Tạ Anh Tư ngước đầu nhìn một cái, mỹ nam Chu Minh thè lưỡi đỏ, lại khiêu khích cô rồi. Trừng mắt với chiếc máy tính, Anh Tư thầm gào thét, cái đồ phóng đãng nhà anh, lại đến làm cho ta có
ham muốn sinh lý, cẩn thận lão nương thành cô ngốc ngày nào cũng đuổi
anh chạy, lấy độc trị độc ai mà không làm được.
Colin: “Sao không nghe điện thoại?”
Trừng mắt nhìn cửa sổ chat, tay Tạ Anh Tư đặt trên bàn phím không
nhú