XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

m không vui, còn cô gái thì rơi vào trạng thái điên khùng. Sau khi vào trong xe, Anh Tư

ngoác miệng cười lớn, đến nỗi rơi cả nước mắt thắng lợi, mà vẻ mặt Chu

Minh lại là bầu không khí căng thẳng trước cuộc chiến.

“Ha ha, ha ha.” Tạ Anh Tư vỗ đùi, chỉ Chu Minh, bắt chước giọng bà

lão, “Khụ khụ, chàng trai trẻ à, có cãi nhau với bạn gái thì cãi, nhưng

tuyệt đối không được động tay… ha ha…” Chớp chớp mắt, cô lại phì cười

ngặt nghẽo, không có chút thư thái, lễ độ nhi nữ nào.

“Tạ Anh Tư, chú ý cái cằm của cô đấy.” Chu Minh chịu thiỴ không biết

làm sao, cười gượng một cái, nhìn cô gái vui mừng khi thấy người khác

gặp nạn một cách đắm đuối. Khóe miệng khẽ nhếch lên, dù sao thì người

thắng sau cùng vẫn luôn là anh.

Nữ thần ban đêm bắt đầu nhẹ nhàng vẫy gọi những linh hồn run rẩy, ánh đèn xanh đỏ là chiếc áo khoác phỉ thúy của nữ thần, thu hút vô vàn ánh

mắt mong ngóng cái đẹp.

“Ăn cơm chưa?” Mỉm cười lùi bước, nốt nhạc yên tĩnh lại phiêu bồng trong không gian nhỏ bé.

Tạ Anh Tư lắc lắc đầu, “Chưa.” Xoa xoa cái bụng lép kẹp, “Ái dà, tôi

phải đi ăn cá dưa chua mới được. Đưa tôi đến ‘Quán ăn Hạnh Phúc’ đi!”

Bất giác hạ lệnh một tiếng, cô phóng viên nhỏ bé bắt đầu sai khiến Kim

Quy, coi đó như một lẽ đương nhiên. Có thể thấy, ở lâu bên cạnh Chu

Minh, cô thực sự cũng “đỏ” rồi.

Đến Quán ăn Hạnh Phúc mới phát hiện ra quán này ngày thường thực

khách ra vào tấp nập, hôm nay lại đóng cửa kín mít. Tạ Anh Tư chạy lại

xem mẩu giấy nhỏ dán trên cửa, hóa ra nhà cô chủ quán có việc bận mấy

ngày, sau khi quay về sẽ mở cửa bán hàng. Khuôn mặt trắng hồng lộ ra sự

hụt hẫng nhỏ, cô đang đói mà. Quay đầu nhìn Chu Minh, dưới ánh đèn

nê-ông ngũ sắc, anh mặc toàn hàng hiệu, toàn thân toát lên vẻ cao quý

phi phàm, đột nhiên cô cảm thấy bực bội vô cớ.

Không giấu nổi ý nghĩ lém lỉnh, Anh Tư nghiêng đầu quét mắt tứ phía,

cuối cùng dừng lại ở một quán cơm nhỏ mộc mạc cách đó xa xa. Nữ lưu manh khẽ rung vai, cười trộm giở trò lưu manh, Chu Minh dựa vào cánh cửa xe, đứng trước gian nguy mà không hề nao núng, hứng thú chờ đợi trò bịp của người con gái này.

Tạ Anh Tư nhướng mày, cằm lười nhác hất hất về phía quán cơm nhỏ đó,

“Người có tiền, tôi muốn ăn cơm hộp, có gan đi cùng một chuyến không?”

“Có thì sao? Mà không thì sao?”,

“Có, Tạ Anh Tư tôi đây sẽ hào phóng mời anh ăn cơm sườn. Nếu không,

hì hì, vậy thì thật đáng tiếc, lần sau đừng trách trong công ty có người to mồm, đi khắp nơi loan truyền tổng biên gan còn nhỏ hơn con gái.”

“Cái này là uy hiếp?” Chu Minh mặt mũi tỉnh bơ nhìn quán cơm nhỏ cách đó không xa, cuối cùng ánh mắt khóa lại trên người nữ lưu manh, không

di chuyển, “Tôi thấy miệng cô cũng không lớn mà.”

“Tạ Anh Tư tôi đây miệng có thể to, cũng có thể nhỏ, để xem gan tổng biên lớn nhỏ thế nào.”

“Cô thấy tôi sẽ sợ cái miệng cao su co giãn sao?”

“Ít lời đi!” Cô gái nhỏ hống hách chống nạnh cười lớn, “Ha ha, sợ rồi hả?” Một hộp cơm có thể khiến Kim Quy chỉnh tề, sạch sẽ khiếp sợ, Tạ

Anh Tư vô cùng đắc ý.

“Cái này có gì phải sợ.” Chu Minh lặng lẽ nghiêng người ghé sát nữ

lưu manh đang hả hê ăn mừng thắng lợi sớm, “Ai sợ ai, còn chưa nói chắc

được.”

“Này, cướp lời tôi làm gì? Anh vi phạm, đền tôi tiền vi phạm.”

“Cái cô này tranh tiền thì mồm miệng luôn rất nhanh nhẹn. Cứ không đền đó, sao nào?”

“Được, anh ép tôi, ngày mai tôi sẽ học nàng Mạnh Khương khóc đổ

Trường Thành, đến công ty tiết lộ cái mặt keo kiệt không nhổ được một

cọng lông của nhà tư bản như anh.”

“Được, nàng Mạnh Khương đi đi, Có điều để tôi sửa một chút, nhà tư

bản như tôi ngược lại thích nhất nhổ lông gà, đặc biệt là lông gà của Tạ Anh Tư.”

“Anh là đồ chồn hôi.”

“Cô là gà trụi lông.”



Dưới sắc đêm tuyệt đẹp, hai người cãi nhau ỏm tỏi náo loạn cả góc

phố”, hoa đêm đang lặng lẽ nở khi vắng người, bất chấp tất cả toả hương

thơm ngào ngạt.

Nữ vương ban đêm dắt chó đi trước dẫn đường, theo phía sau là một quý ngài anh tuấn, trên tay cầm mấy hộp cơm đang nhỏ cả mỡ ra ngoài, mùi

thơm bay dọc cả một con đường. Bức tranh này, nói là hòa hợp nhưng lại

có chút không hòa hợp.

Hai người ngồi trong công viên nhỏ ở góc phố, được bao phủ bởi sắc

đêm, bên ghế đá cách đó không xa có một cặp đôi đang tựa vào nhau, dưới

ánh đèn vàng mờ tỏ, tỏa ra không khí bình yên.

Phía này lại là một phong cảnh độc đáo khác. Chu Minh đặt hộp cơm

sườn nướng trước mặt cún con, chú chó nhỏ reo vui âm ư một tiếng, rồi

ngay lập tức cúi đầu thè lưỡi, bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon lành.

Anh lặng lẽ nhìn chú chó ăn một lúc, bên miệng gắn nụ cười dịu dàng.

Bước đến chỗ Tạ Anh Tư, anh ngồi xuống bên phải cô, mở hộp cơm ra.

Tạ Anh Tư không vui, mặt mũi khó chịu đang chau mày với hộp cơm chay, liếc nhìn Chu Minh ngồi bên phải mình, dường như vết bầm trên mặt càng

nóng bừng bừng. Cô bĩu bĩu môi, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên phải Chu

Minh.

Chu Minh vốn đã nhấc đũa lên, thấy vậy bỗng mím môi cười, đợi Tạ Anh

Tư ngồi xuống, anh lại đứng lên, một lần nữa ngồi sang bên phải cô.

“Này này, làm sao anh cứ phải ngồi bên phải tôi?” Nữ vương cuối cùng khôn