
ng rác.
Khải hoàn trở về, nghĩ thế nào cũng phải để “mẹ nuôi” bồi bổ cho cô.
Mở điện thoại, Anh Tư đi đến buồng vệ sinh định gọi cho Đỗ Thuần,
muốn nhân lúc nghỉ phép đưa Đỗ Thuần ra ngoài lượn lờ. Nhưng khi vừa
ngước đầu lên, thấy nữ quỷ đầu bù tóc rối, mặt trắng bệch trong gương,
cô kinh hãi lùi lại phía sau một bước. Cô vừa lùi lại, nữ quỷ trong
gương cũng lùi theo, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ.
Hít thở có chút khó khăn, Anh Tư định thần nhìn kỹ lại, nắm lấy mái
tóc bắt đầu than thở, mới có mấy ngày mà cô đã biến thành thân xác tàn
tạ đến nỗi ai nhìn cũng phải khiếp đảm, có thể thấy, cô thực sự có chút
tư chất tạo nên sự thấp hèn, dung tục.
Đôi mắt đan phượng đỏ ngầu quét sang phía mặt phải, một vết thâm tím
to bằng cái lá, trông vô cùng bi hùng phủ lên bên mặt chỉ to bằng lòng
bàn tay, lúc này cô gái trẻ trong gương đổi tên thành Chung Vô Diệm(*).
Trong mắt cô phóng viên nhỏ bé Tạ Anh Tư, bị thương vì việc công là một
chuyện đáng kiêu hãnh. Nhưng lúc này, trong lòng cô lại rối như tơ vò,
xoắn xít lại với nhau, không thể nào gỡ ra được.
(*) Chung Vô Diệm tên thật là Chung Ly Xuân, người đất Vô Diệm, nay
thuộc phía Đông huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa. Bà có tên
thường gọi là Chung Ly Vô Diệm, là Vương hậu của Tuyên Vương Điền Tịch
Cương nước Tề. Chung Vô Diệm là người đàn bà xấu xí nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa (năm người phụ nữ xấu
nhất), nhưng lại thông minh tài trí hơn người, là một nữ chính trị gia
tài giỏi.
Mơ hồ lo sợ vác bộ mặt tàn tạ này đi gặp người khác, nhưng Anh Tư lại nhíu mày không nghĩ ra bản thân sợ nhìn thấy ai. Ánh mắt sáng lên, lòng tay vỗ mạnh xuống bệ rửa mặt, đúng rồi, cô sợ gặp Đỗ Thuần. Đúng vậy,
Tạ Anh Tư sợ Đỗ Thuần lo lắng, cũng sợ cô ấy sẽ nói với bố mẹ ở nơi xa,
khiến họ không an tâm. Bỗng chốc bờ vai cô lại chùng xuống, có vẻ như
không phải vậy. Tạ Anh Tư lớn lên cùng những vết thương “chiến đấu”, cô
thường vác mình mẩy đầy những chiến tích về nhà, bà mẹ hung thần nhìn
thấy lập tức vác chổi đuổi cô chạy quanh sân. Sau đó, người cha béo ục
ịch sẽ lấy cái bụng tròn vo chắn giữa, mặc cho từng nhát chổi giáng
xuống da bụng như mưa bụi, còn vờ kêu đau “ái da, ái da”.
Vì vậy từ nhỏ đến lớn, một Tạ Anh Tư luôn để bố mẹ lo lắng, thực ra
chưa bao giờ bị ăn đòn lấy một lần, roi vọt toàn giáng xuống bụng cha
cô. Sau khi trưởng thành, Anh Tư cũng từng nghi hoặc, có lần nhân lúc mẹ không có nhà, bẽn lẽn nói lời xin lỗi với cha. Cha cô cười thần bí, vỗ
vỗ vào cái bụng tròn xoe của mình mà nói rằng, “Con gái, cha còn phải
cảm ơn con đấy! Mẹ con ghê gớm như thế, cũng chỉ khi vác chổi đuổi con
mới chịu tán tỉnh cha. Ồ, con không biết đấy thôi, lúc đó cha nằm mơ hi
vọng ngày nào con cũng đi đánh nhau.”
Khẽ lắc đầu mơ màng, sau khi lớn lên, cô không còn mang “chiến tích”
nữa, khiến bố mẹ cũng thấy lạ. Rốt cuộc cô sợ nhìn thấy ai đây? Lúc đang mải suy nghĩ loanh quanh, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Anh Tư liếc một cái, là Chu Minh gọi. Tạ Anh Tư nhìn chằm chằm vào màn hình,
trong đầu xoẹt qua một tia sét.
Bất chợt dòng suy nghĩ được đả thông, hóa ra là anh ta, người cô sợ
gặp lại là Chu Minh – người đàn ông có khuôn mặt trắng hơn cả cô.
Tâm lí Chung Vô Diệm ngầm gây khó dễ, từ trước đến nay, Tạ Anh Tư
không muốn thua mà lại luôn thua, bây giờ có hơi nhụt chí. Hung dữ trừng mắt nhìn mình trong gương, cô nhận cuộc gọi.
“Về chưa?” Trong điện thoại, giọng Chu Minh dịu dàng, còn có thể nghe được mấy tiếng chó sủa.
“Ừm, về rồi! Có gì thì nói mau.” Khẩu khí Tạ Anh Tư không chút thiện cảm, càng thiếu tự tin thì càng kiêu căng.
“Tôi đang ở dưới lầu, cún con cũng ở đây, tôi để nó nói cho cô nghe.” Ở đầu dây bên kia, Chu Minh khẽ cười mỉa.
Sự thiếu tự tin của cô gái kiên cường đã đạt mức cực điểm, lén lút đi đến bên cửa sổ, Anh Tư vén một góc rèm cửa nhìn xuống dưới, con xe của
Chu Minh đang đỗ chình ình dưới lầu. Cô lúng túng không biết phải làm
sao, lặng lẽ đưa tay lên che mặt rên rỉ, ông trời ạ, sao người luôn để
tên công tử bột ấy xuất hiện vào những lúc con khốn đốn nhất? Con nào có trêu chọc gì ngài đâu?
“Khụ khụ, cái đó… Anh đem cún con về đi, nó cũng chẳng có cơ hội được ở căn hộ năm sao của anh nữa, để nó ở thêm một đêm đi.” Chẳng biết làm
sao, Anh Tư đành lấy chó ra làm bia đỡ đạn. Cái bộ dạng tàn tạ này của
cô, sống chết cũng không được để tên công tử bột nhìn thấy, có nhắm mắt
cô cũng tưởng tượng ra ánh nhìn xem thường từ đôi mắt đẹp đẽ của Chu
Minh. Cho dù Tạ Anh Tư không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng bất
luận thế nào cũng không thể để người khác cười cô là kẻ thế thân của
người phụ nữ xấu xí Chung Vô Diệm trong lịch sử được. Bị thương chỉ là
chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn, trước nay bất kỳ việc gì cô cũng luôn là người tiên phong, lần đầu tiên rùa rụt đầu vào mai, sống chết
không chịu bò ra.
“Điều này nói không chừng, cún con có số giàu sang.” Chu Minh ngồi
trong xe, mỉm cười vuốt ve chú cún đang yên lặng, ngước đầu nhìn cánh
cửa sổ tối đen như mực ở tần