
g năm, chau cặp lông mày rậm, nói, “Tạ Anh
Tư, cô phát hiện ra chưa?”
“Phát hiện cái gì?” Anh Tư đang định cúp điện thoại đã không còn giữ được bình tĩnh.
“Cô có thói quen, trước khi nói dối thường ho hai tiếng.”
Nổ rầm một cái, trong căn phòng tối om, trên khuôn mặt vốn dĩ chân
thật của Tạ Anh Tư có những gợn đỏ lấp lánh, chiếu sáng cả khoảng không u tối. Tay cầm điện thoại, môi cô mím lại trầm mặc không nói lời nào.
Trong lòng đang ra sức kêu gào, Tạ Anh Tư, mày có bệnh à, nói dối có một chút mà còn phải húng hắng, mày mau đi uống thuốc ho tự sát đi.
“Hai phút nữa xuống đây!” Chu Minh trầm giọng ra lệnh, dứt lời, cúp điện thoại “cạch” một cái.
Đêm khuya mát mẻ, Tạ Anh Tư đứng chôn chân bên cửa sổ như tượng, hít
một hơi thật sâu, cố gắng thở ra, đánh cái đầu tổ quạ sang trái rồi lại
sang phải, tựa như u hồn oán hận lướt trong không trung giữa đêm tối.
Sau khi vận động gân cốt một lúc, bộ não hỗn độn quay trở lại trạng thái tỉnh táo. Cô siết chặt nắm tay, đi thì đi, nguyện vọng tám trăm năm
trước của lão nương chính là dùng sự thấp hèn khắc chế tính xảo quyệt
của anh, thế này cũng hay, cuối cùng hôm nay cũng được như ý rồi.
Hùng hổ lao xuống lầu, cô gái kiên cường rảo bước về phía mục tiêu,
trong mắt bùng cháy một ngọn lửa. Từ gương chiếu hậu, Chu Minh thấy cô
gái trẻ cao cao đang đi tới, nhếch mép cười, tay ôm cún con mở cửa xe
bước xuống.
Dưới màn đêm, chú chó nhỏ thông minh vừa nhìn thấy cô chủ liền kích
động xông đến trước mặt Anh Tư sủa oang oang, thè lưỡi liếm giày thể
thao của cô, xem ra trí nhớ đã phục hồi tương đối. Được sự nồng nhiệt
của chú cún dỗ dành, mama cẩu vừa cười vừa ngồi xuống xoa đầu cưng nựng, “Cái đồ bé con này, coi như vẫn còn chút lương tâm.” Lấy ngón trỏ chỉ
chỉ vào đầu chú chó, cô lẩm bẩm, “Nếu mày dám bơ ta, mày sẽ không xong
với ta.” “Sao thế, đang tẩy não cho nó à?” Chu Minh đứng bên trái cách
Tạ Anh Tư khoảng một bước chân, đang đối diện với bên má trái lành lặn
của cô, dưới ánh đèn mờ ảo, tạm thời không phát hiện ra bộ dạng khác
thường của cô. “Có điều, có tẩy cũng phí công, tôi đã giúp cô tẩy não
cho nó trước rồi!” Anh hé miệng cười, “Chú chó này bây giờ là phe của
tôi.”
Lườm một cách khó chịu với kẻ đang đắc ý, Tạ Anh Tư cố gắng sàng lọc
thái độ cười hiểm của anh. Cô đứng dậy, ôm chú chó quay người bỏ đi,
nhanh đến mức dường như gót chân có bôi dẵ trơn, cô gái kiên cường có
“khuôn mặt đẹp” của Chung Vô Diệm, nhưng lại không có “sự cởi mở” của
Chung Vô Diệm. “Năm ngày vừa qua, cảm ơn anh, bye bye.” Cũng không quay
mặt lại nói lời cảm ơn, thể hiện rõ sự không chân thành, nhưng thực ra
đắng cay đang tuôn chảy ào ạt trên cả mặt đất.
Chu Minh chau mày, bất ngờ tóm vai người con gái đang trốn chạy, dùng lực khiến cô xoay đầu đối diện với mình. “Tôi vẫn chưa nói…” Còn chưa
dứt lời, đôi mắt sáng của Chu Minh đột nhiên phát hiện vết bầm tím trên
mặt Tạ Anh Tư. Anh nắm tay cô không chịu buông, không ai nói lời nào,
chú chó nhỏ ở giữa ngẩng đầu tròn xoe mắt, sợ hãi nhìn sang hai bên, yên lặng quan sát động tĩnh của “cha mẹ”.
Cô gái kiên cường ngượng ngùng đến nỗi muốn tìm chỗ đất nẻ nào đó mà
chui xuống. Trước đây, chưa bao giờ cô quan tâm đến vấn đề nhan sắc, sau khi gặp người đàn ông này, nó lại bắt đầu bước vào tầm kiểm soát của
cô. Cũng may, đêm tối che giấu được khuôn mặt ửng hồng, Chung Vô Diệm
thoát khỏi sự kìm kẹp, rướn cổ lớn tiếng kêu: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn nhìn gái xấu thì ra đường mà ngắm.” Hét xong, mặt mũi cô tối sầm lại,
định bỏ đi.
Chu Minh không chịu buông tha, một lần nữa nắm lấy cánh tay Anh Tư,
con mắt sâu thẳm như mực chỉ phản chiếu hình ảnh cô gái và chú chó nhỏ,
giọng thấp trầm nhưng dịu dàng: “Làm sao lại bị thế này?”
Người này có tư cách gì mà cứ vạch trần vết thương của người khác? Tạ Anh Tư phẫn nộ liếc nhìn Chu Minh đang giữ chặt mình không chịu buông,
nhưng đột nhiên phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của anh, luồng ánh sáng sặc
sỡ trở thành nền phía sau. Anh đứng ngay trước mắt cô không còn nụ cười
mỉa mai xem thường trong dự kiến, thậm chí cô còn bị luồng ánh sáng làm
cho hoa mắt, như nhìn thấu sự quan tâm dịu dàng trong mắt anh. Mủi lòng, cô ủ dột lên tiếng, “Chính là… là khi đánh tên khốn bắt cóc trẻ em đó,
không cẩn thận bị va vào tủ.” Xoa xoa bên má phải, cô hóm hỉnh nói, “Vết bầm tím tượng trưng cho nữ thần chính nghĩa của chúng ta.”
Nét mặt Chu Minh nghiêm túc, ánh mắt có chút mạnh mẽ, “Tạ Anh Tư, tôi cử cô đi phỏng vấn, chứ không phải đi đánh nhau. Mới có năm ngày đã
mang chiến lợi phẩm này quay về, cô không thể khiến người khác bớt bận
tâm, lo nghĩ về mình sao?”
“Tôi cũng là do để người khác phải bận tâm lo lắng mà lớn lên đấy,
cha mẹ không mắng tôi, anh dựa vào cái gì mà nói? Bây giờ tan ca rồi,
ngài Chu Minh ạ!” Một lần nữa hét lớn, Anh Tư không còn luôn miệng kêu
“tổng biên”, cô gái kiên cường giận quá gọi luôn tên của Chu Minh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, trong lòng cô không còn sợ hãi nhiều nữa.
Độ cao âm thanh tính bằng đề-xi-ben của Anh Tư khiến Trư Đầu khiếp
sợ, bỗng sủa lên