
mấy tiếng. Góc phố vắng người qua lại giờ đây chỉ còn
tiếng chó sủa cùng hơi thở nặng nề của đôi nam nữ.
Chu Minh nhếch mép cười gượng, buông tay khỏi người Tạ Anh Tư, “Tạ
Anh Tư, cô thực sự có thể ngốc hơn một chút nữa.” Đưa tay ôm chú chó
đang trong vòng tay người con gái mặt mũi bặm trợn, “Đi thôi, không phải cô nói hễ về đến nơi là kiểm tra thể trọng cún con sao?” Anh cũng chẳng đợi phản ứng của cô, quay người bước nhanh về phía xe.
Sư tử Hà Đông dần lấy lại tinh thần, nhảy cẫng lên đầy tức giận, lập
tức đuổi theo, “Này này, anh đợi đã, tôi không đi, bộ dạng này của tôi
sao có thể đi gặp người khác được? Họ Chu kia, anh rắp tâm làm chuyện gì chứ?” Chu Minh phớt lờ những lời kêu la của Anh Tư, thẳng tiến về phía
trước.
Tạ Anh Tư đuổi đến trước mũi xe, Chu Minh đang đặt cún con vào ghế
phụ, anh quay đầu hùng hổ kéo Tạ Anh Tư vào xe, “Yên tâm đi, tôi lấy
nhân cách ra đảm bảo, không có ai nhìn cô. Nói thẳng ra, hình tượng
trước đây của cô so với bây giờ, quả thực không biết đẹp đến dâu.”
Tạ Anh Tư cười điên cuồng, “Ha ha. Lúc này, điều Tạ Anh Tư tôi không
tin nhất chính là anh có nhân cách.” Thế là đủ ác độc rồi, Anh Tư cúi
đầu nghịch cái tai mềm mượt của chú cún, “Cún con, nhân cách của cha
nuôi mày có phải đã bị mày nuốt trôi rồi không?”
Chu Minh khởi động xe, ánh mắt say đắm nhìn cô gái đang nói chuyện
với chú chó nhỏ, nụ cười dịu dàng, “Yên tâm đi, trong tương lai không
xa, cô sẽ thấy được nhân cách của tôi. Nhân cách của tôi rất lớn, dạ dày cún con nhỏ như vậy không tiêu hóa nổi đâu.”
Đến bệnh viện thú nuôi, do cũng đã muộn nên bệnh viện thưa thớt người và động vật, có đôi chút lạnh lẽo, vắng vẻ. Tạ Anh Tư lén lút xuống xe, sau khi nhận nụ cười châm chọc của Chu Minh, cô hung dữ lườm anh một
cái. Ho khan hai tiếng, cuối cùng cô ưỡn thẳng ngực, khệnh khạng bước
vào trong.
Hai người đứng bên chiếc cân, Chu Minh vô cùng đắc ý nói, “Nhìn rõ
chưa? Năm cân hai đấy! Cún con nặng hơn so với lúc cô đi.” Dứt lời, thái độ khiêu khích chờ đợi phản ứng của mama cẩu.
Ánh mắt người đàn ông khiêu khích quá mức, làm mama cẩu vô cùng tức
tối, cúi đầu nhìn chăm chú con số trên mặt cân, chỉ chỉ, “Năm cân hai
thì sao? Có trời mới biết cái cân này có chuẩn hay không, hơn nữa, bây
giờ cún con đang trong giai đoạn phát triển, xương dài ra mỗi ngày, còn
mọc thêm cả lông, đó đều là trọng lượng, trừ mấy cái này thì tôi thấy nó gầy đi rồi. Họ Chu kia, rốt cuộc anh làm cha nuôi cái kiểu gì vậy, rõ
ràng để nó gầy như thế này?”
Cặp mắt đẹp của Chu Minh khẽ nheo lại, khẩu khí dữ dằn, “Tạ Anh Tư,
tôi thấy trình độ đánh nhau của cô chẳng ra làm sao, nhưng khả năng xỏ
lá thì vô cùng đỉnh.”
“Ai xỏ lá? Ai xỏ lá chứ? Con số không thể nói lên tất cả.” Nữ lưu
manh trừng mắt nói mò, “Họ Chu kia, rốt cuộc anh đã từng dậy thì chưa?
Anh không biết khi dậy thì đều dài người ra à?” Cúi đầu ôm chó lên, cô
tiếp tục: “Thử nhìn xem, ôm lên nhẹ bẫng, gầy đến thế này rồi…”
Chu Minh khẽ cười gượng, hoàn toàn lĩnh giáo công lực của nữ lưu
manh, “Con số không thể nói lên tất cả? Tạ Anh Tư kia, năm ngày trước,
là ai chỉ vào cái cân này, luôn miệng kêu tôi chỉ tin số La Mã? Sao, mới có năm ngày, cô đã phản cung triệt để rồi!” Hai tay anh khoanh trước
ngực, “Từ sau khi dậy thì hoàn toàn, trí nhớ của tổng biên tôi đây vô
cùng tốt, muốn phản cung à, không có cửa đâu.”
Vẻ mặt nữ lưu manh phút chốc như bông cẩm chướng héo tàn, cảm giác xỏ lá bị bài xích có chút tồi tệ, trịnh trọng đặt chú chó nhỏ xuống, cô
chống nạnh tỏ vẻ không chịu thua, “Dậy thì được đấy… Năm đó nhà tôi
nghèo, nên mới không được như vậy…” Cô nghiêng đầu thì thầm, “Kiêu ngạo
cái gì?”.
Chu Minh ngao ngán nhìn chiếc ghế dài cách đó khoảng bốn năm bước
chân, một bà lão đang ôm con chó xù trắng tuyết nheo mắt nhìn về bên náo nhiệt này, cúi đầu nhìn nữ lưu manh ầm ĩ một lần nữa, tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, tiến lại gần phía Anh Tư, “Tạ Anh Tư, nhớ nói to hơn một
chút nữa, tôi sợ bà lão bên kia không nghe thấy.”
Tạ Anh Tư chết lặng, có chút không thoải mái với khoảng cách gần
trong gang tấc với Chu Minh, xoay đầu nhìn về phía sau, thấy bà lão gầy
nhom đó đang ôm chú chó nhỏ đi về phía bọn họ, trên khuôn mặt đầy nếp
nhăn thậm chí còn gắn nụ cười. Trừng mắt nhìn bà lão, Anh Tư quên không
giấu đi bên má phải của mình.
Bà cụ lại gần họ, đầu tiên chăm chú nhìn bên má phải khiến người khác phải tròn mắt của Tạ Anh Tư, hốt hoảng la lên một tiếng “ái dà”. Sau
đó, bà thu nụ cười lại, quay sang Chu Mịnh, khuôn mặt nhăn nhúm hơi
nghiêm túc, “Chàng trai trẻ, đừng trách cô rỗi hơi, có cãi nhau với bạn
gái thì cãi, nhưng tuyệt đối không được động tay, đối với con gái người
ta, mặt mũi là phần quan trọng nhất.”
Chu Minh cười, khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự lúng túng, nhưng vẫn duy
trì vẻ nho nhã, lịch sự vốn có, khẽ gật đầu, “Cô nói đúng.” Ánh mắt anh ý vị thâm sâu nhìn Tạ Anh Tư đứng bên cạnh đang cố nín cười, “Sẽ không có lần sau ạ.”
Khi hai người lao ra khỏi bệnh viện thú nuôi như chạy trốn, vẻ mặt
của đôi nam nữ hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông u á