
ết trong hạnh
phúc”. Cứ kiên nhẫn chờ đợi sự tôn trọng yêu thương của nữ phù thủy đi.
Đối với Tạ Anh Tư mà nói, chuyến đi thành phố F này có ý nghĩa khác
với những lần trước. Dù biết Đỗ Thuần đã đến nơi an toàn, cô cũng không
thể an tâm làm việc được. Thời gian công tác năm ngày không dài nhưng
cũng không phải ngắn, Anh Tư bám theo cảnh sát và người thân những đứa
trẻ bị bắt cóc, xoay như chong chóng ở những địa điểm đáng ngờ, tăm tối. Trong năm ngày bất thường đó, tâm trạng của cô lên xuống theo những ông bố, bà mẹ bị thất lạc con cái đó, thưởng thức tâm trạng lòng đau như
dao cắt. Những ngày đó, cứ hễ nhận được tin tức từ tập đoàn truyền đến
thì dù là ban đêm, họ vẫn vội vã đi, hi vọng, lo sợ, thấp thỏm cứ chồng
chéo, cơ tim chưa bao giờ căng đến thế.
Thế nhưng đại đa số thời gian vẫn là dậm chân tại chỗ. Lúc này, những bà mẹ mất con đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Những đứa trẻ đó được sinh ra cùng một bệnh viện nhỏ. Do sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, đã bị nội gian trong bệnh viện bế đi. Lúc đó, mấy đứa trẻ đang chìm trong
giấc mộng, hoàn toàn không biết bản thân vừa đặt chân đến thế giới này
đã phải đối mặt với sự biệt ly. Vụ án tàn ác gây chấn động cả thành phố
A, cảnh ngộ của đám trẻ sơ sinh làm sục sôi tâm hồn lạnh nhạt, thờ ơ
trong thành phố hiện đại kiểu mẫu, tòa báo cũng đặc biệt coi trọng bản
tin bám sát vụ việc này.
Tạ Anh Tư cùng một phóng viên khác đảm nhận trọng trách, khi vừa thăm hỏi, an ủi những bà mẹ gần như ngã quỵ ấy xong, tâm trạng nặng nề mở
laptop, trong đêm khuya tĩnh mịch, cẩn thận gõ từng con chữ. Từng tiếng
gõ bàn phím “cạch cạch” giống như lời cầu xin vọng lại từ rừng cây u
tối, kéo dài thăm thẳm, kiên trì chờ đợi ánh bình minh ở nơi xa xăm.
Lúc đêm khuya, Chu Minh có gọi cho Anh Tư ba cuộc điện thoại. Lãnh
đạm nói với cô, bản thảo của họ đang tác động sâu sắc đến những độc giả
có lương tâm, mọi người đều trông đợi họ đưa lũ trẻ trở về. Đêm tĩnh
mịch, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng nên Tạ Anh Tư yên lặng nghe giọng trầm
thấp của người đàn ông đầu dây bên kia, phân biệt rõ lời động viên mơ hồ của anh, chỉ cảm thấy giọng đó dần chìm vào cơ thể mệt mỏi nhưng hưng
phấn của cô, từng chút từng chút lắng xuống tận đáy.
Trời chẳng tuyệt đường ai. Nghiệp chướng khiến cốt nhục phân ly, tất
sẽ có sự trừng phạt của số trời. Hoàng hôn ngày cuối cùng, bọn họ –
những con người quyết không từ bỏ hi vọng đã tìm thấy bọn tội phạm cùng
những đứa trẻ sơ sinh không một tiếng khóc trong một nhà trọ nhỏ vô cùng cũ nát. Yên lặng không khóc đối với những em bé sơ sinh còn quấn tã
lót, có lẽ trước giờ không phải là chuyện đáng vui mừng. Để lũ trẻ không khóc lóc ầm ĩ, đám tội phạm bị sét đánh chia lương tâm thành hai nửa
kia đã cho chúng uống thuốc ngủ mỗi ngày.
Những ông bố bà mẹ nước mắt lã chã lay bé cưng ngủ mê, sợ hãi không biết phải làm sao.
Lúc đó, hoả khí nữ hiệp Tạ Anh Tư bốc lên ba trượng, như nữ thần
chính nghĩa trong ngọn lửa bừng cháy, dữ dằn, điên cuồng chạy đến trước
kẻ cầm đầu đang bị tra khảo, siết chặt nắm đấm, đấm ba bốn phát vào cái
bụng tròn căng của gã trung niên, đến nỗi hắn đau đớn kêu ầm ĩ như heo.
Gã đó cũng không phải tay vừa, trong sự lôi kéo của cảnh sát, hắn giơ
cái chân heo lên đạp mạnh vào người Tạ Anh Tư. Rốt cuộc vẫn chỉ là một
cô gái yếu đuối, Tạ Anh Tư đứng không vững, bên mặt phải đâm vào góc
nhọn cạnh tủ kệ, sưng đỏ cả một mảng lớn, đau đến nỗi rơi nước mắt.
Nếu nước mắt có thể đổi lấy sự đoàn tụ, cùng sự trở về của lương tri
đến muộn, Tạ Anh Tư tuyệt đối không keo kiệt. Gửi xong bản thảo, Anh Tư
cảm thấy hả hê vô cùng. Khi cô đang chườm nóng vết bầm tím bên mặt phải
thì Chu Minh gọi điện đến. Báo cáo qua tình hình ở đây, chợt Anh Tư nhớ
ra chú cún con của mình, sự lơ là của bậc làm “mẹ” đến mức này khiến cô
cũng hơi áy náy, run run hỏi tình hình Trư Đầu.
“Khụ khụ… Nói cún con đừng nhớ tôi…”
Đêm trăng như nước, giọng cười trầm trầm sảng khoái của Chu Minh từ
phương xa truyền đến, “Tạ Anh Tư, hóa ra cô vẫn còn nhớ mình có một chú
chó cơ đấy. Yên tâm đi, chú chó này quả thực không nhớ cô, chủ nào chó
đấy, trí nhớ của chú chó này cũng chẳng biết tốt ở chỗ nào. Bây giờ nó
chỉ nhớ cha, không nhớ mẹ.”
Năm ngày tăm tối cuối cùng cũng mỉm cười kết thúc trong tiếng khóc của những em bé sơ sinh.
Trong năm ngày này, Tạ Anh Tư chỉ ngủ được tổng cộng có hai mươi
tiếng đồng hồ, cô lê bước về nhà với mái đầu rối bẩn, một cặp huân
chương quầng thâm mắt và mặt mũi thì trắng bệch. Sau khi tắm rửa xong,
sấy tóc qua loa, cô lao xuống giường với cái bụng đói khát, kiểu như
nhất định phải kết uyên ương cùng chiếc giường đến đầu bạc răng long.
Không mộng được đến khi màn đêm xuống, Anh Tư bị âm thanh huyên náo
của thành phố đánh thức, cô gái kiên cường kiệt sức coi như đã hồi phục
chút ít nguyên khí. Vừa ngáp vừa ngồi dậy, cảm thấy bụng hơi đói, Anh Tư mở tung tủ lạnh, tủ bếp tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Gặm chút bánh quy khô khốc, cô chau mày nhìn nửa chiếc bánh đã ỉu trong tay, lắc đầu
ngao ngán ném phăng cả gói vào thù