
, Anh Tư
ngao ngán cầm giấy lau bừa một cái, mặt u ám bước vào phòng tổng biên.
Đặt mông xuống chiếc ghế mềm mại, phớt lờ khuôn mặt anh tuấn đang u
ám trước mặt, Anh Tư khoanh tay trước ngực, xoay chiếc ghế một góc,
tránh đối mặt với Chu Minh, “Có gì thì nói mau. Tôi rất bận!” Đối với
người đàn ông cách ngoài gang tấc này, Tạ Anh Tư đã không còn gì để lo
sợ, anh càng mong nịnh hót kiểu Tạ của cô, cô càng ương ngạnh tặng anh
sự thô thiển kiểu Tạ, tuyệt đối không muốn thuận theo lòng hư vinh của
anh.
Chu Minh ngả người dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, hai tay cũng
khoanh trước ngực, vẻ mặt như mây đen đầy trời, Cô bận? Bận cái gì mà
đến nỗi chảy cả nước dãi ra khỏi miệng?”
“Không phải chuyện của anh.”
“Tạ Anh Tư, cho phép tôi nhắc nhở cô một chút, thời gian làm việc của cô hoàn toàn không bao gồm chuyện chảy nước dãi này. Anh ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt sáng ngời dồn ép người, “Với tư cách là cấp trên của cô,
chuyện như vậy ít nhiều cũng có liên quan đến tôi.”
Tạ Anh Tư ngồi bất động như bức tượng sáp điêu khắc, nhưng rõ ràng
Chu Minh đã lướt thấy cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nhẹ nhàng chuyển
động lên xuống, anh nói tiếp, “Không nói gì sao? Nói một chút về cái gọi là chuyện của cô đi!”
“Là một số chuyện riêng tư, có gì mà nói.” Thạch sáp gặp phải nhiệt
độ cao, quyết liều chết kháng cự, nhưng dần dần cũng mềm hoá thành bùn.
Nắm tay Anh Tư siết chặt trong túi áo, hiếm hoi mới tranh thủ được chút
thời gian lại bị oan gia nắm được chuôi, cái này hay rồi.
Toàn bộ công sức lao động sống dở chết dở trong khoảng thời gian vừa
rồi đã bị mấy giọt nước dãi đó lau sạch, nghiêng đầu đầy ngang bướng
nhưng trong lòng cô lại buồn bã đến mức muốn chết chìm trong đống nước
miếng của chính mình.
Bỗng nhớ ra ngày Đỗ Thuần đến là thứ tư, cô bạn thân của Tạ Anh Tư là một mỹ nhân yêu kiều, cô sao đành lòng để Đỗ Thuần đứng ở ga tàu bị một đám đàn ông phụ nữ háo sắc nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Hơn nữa,
đây lại là lần đầu tiên Đỗ Thuần lên thành phố A, con người, cuộc sống
nơi đây đều xa lạ, vì vậy Anh Tư lên tiếng, “Thứ tư này tôi muôn xin
nghỉ.”
“Lí do?”
“Bạn đến, phải đi đón.” Khẩu khí kiên định.
“Không cho phép.” Khẩu khí đối phương cũng kiên định.
Nhảy dựng lên, Tạ Anh Tư đập mạnh xuống bàn Chu Minh, lực mạnh đến
nỗi giấy tờ trên bàn khẽ bật lên, cô gào lớn: “Tôi phải nghỉ.”
“Tôi nói lại lần nữa, không cho nghỉ.” không hề nhúc nhích, hoàn toàn không bị hạ gục bởi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cô gái kiên
cường, khẩu khí không còn sự mỉa mai thường ngày, tràn đầy sự kiên định
chắc như đinh đóng cột.
Máu gà chọi của cô thanh niên cần cù Tạ Anh Tư trào dâng ngùn ngụt,
khẽ nheo đôi mắt đan phượng, cô muốn miệng phun ra máu đen, bắt đầu
tranh biện theo lý, “Dựa vào cái gì mà không cho tôi nghỉ? Thời gian vừa rồi tôi bận tối mắt tối mũi.” Nói rồi, cô chỉ vào đôi mắt của mình,
“Anh thử nhìn xem, có thấy quầng thâm trên mắt tôi không? Đây chính là
bằng chứng xương máu, chứng minh tôi bị họ Chu nhà anh sai khiến. Tạ Anh Tư tôi đây liều sống liều chết bán mạng cho nhà tư bản, dựa vào cái gì
mà ngay cả một ngày nghỉ cũng không cho? Hả?” Trừng mắt nhìn Chu Minh,
Anh Tư quyết định không thể cứ tiếp tục khiếp nhược như thế này mãi
được.
Hai quân giao chiến, lấy tĩnh khắc động từ trước đến nay luôn là
thượng sách trong binh pháp. Chu Minh cười ấm áp, không hề lưu tâm tiếp
nhận sự lên án từ ánh mắt cô gái kiên cường, cuối cùng chậm rãi lên
tiếng: “Tạ Anh Tư, tôi nhớ không nhầm thì cô đã từng nói với Lưu Lan
rằng, quầng thâm trên mắt là huân chương dành cho những người phụ nữ
thông minh, cô còn nhớ chứ?”
Cô gà ngốc chết lặng, hình như có chuyện như vậy, trưa hôm trước cô
cùng đám con gái buôn chuyện đùa cợt, đúng lúc Chu Minh đi vào, khi ấy
cô đang dương dương đắc ý nói to với Lưu Lan, “Xấu cái gì? Tạ Anh Tư tôi đây có xấu đi chăng nữa, người tinh mắt chỉ nhìn một cái là nhận ra, IQ của tôi không thể coi thường, quầng thâm mắt chính là huân chương của
những người phụ nữ thông minh!”
Giận dữ, cô cãi lại: “Đừng có nói, thì đã sao, đôi mắt thâm quầng này của tôi còn không phải do nhà tư bản gặm xương không nhả bã nhà anh ban cho sao?”
“Đúng thế, nhà tư bản như tôi đây đều khảng khái, không bủn xỉn tặng
cô huân chương.” Chu Minh thản nhiên cười, đan tay lại, “Tạ Anh Tư, cô
còn gì không hài lòng?”
Lồng ngực phập phồng dữ dội, Tạ Anh Tư tức đỏ cả mắt, đổi trắng thay
đen trước này luôn là sở trường chuyên nghiệp của tên tiện nhân này. Tức giận nghiến răng kèn kẹt, cô khẽ hừm một tiếng, “Hài lòng. Tính đến bây giờ, điều khiến Tạ Anh Tư tôi đây hài lòng nhất chính là được gặp tổng
biên. Một người có thể khiến tôi tổn thọ vài năm, tôi có thể không hài
lòng sao? Tôi không quan tâm, thứ tư này tôi phải nghỉ, trừ bao nhiêu
tiền tùy anh, quá lắm thì… cún con nhịn đói mấy ngày, dẫu sao đói mười
mấy bữa cũng không là gì, coi như thanh lọc dạ dày.”
“Trừ tiền thì tôi không hứng thú, tổng biên tôi chỉ muốn trừ người.”
Chu Minh vẫn không thỏa hiệp, mặc ý Anh Tư đem chó ra dọa cũng kh