
Kiều Ưu Ưu
tìm mãi cũng không thấy chìa khóa, khó khăn lắm mới tìm thấy thì cũng toàn mở
nhầm. Trử Tụng giơ tay ra nhưng bị Kiều Ưu Ưu đẩy ra thật mạnh. Kiều Ưu Ưu vốn
cũng chẳng còn mấy sức lực, thế nhưng Trử Tụng vẫn bị loạng choạng, anh quả
thực cũng đã quá mệt.
Cô giúp
việc trong nhà nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy
sắc mặt khó coi của cả hai người đi vào, cô giúp việc tự động đi vào trong
phòng làm người vô hình.
Kiều Ưu
Ưu nắm chùm chìa khóa ném vào Trử Tụng đang bước vào ngay sau cô, tiếp sau đó
là túi xách, cái cốc trên bàn, đĩa hoa quả cũng lần lượt bị cô ném ra, khóe mắt
đỏ hoe, bộ dạng nhe răng giơ vuốt giống như một con khỉ vừa bị chọc giận.
“Làm
cái bộ mặt khó coi đấy cho ai nhìn? Không muốn về thì vĩnh viễn đừng có về, anh
tưởng anh là ai hả? Tôi nợ anh tiền hay như thế nào? Không muốn nhìn thấy tôi
thì kệ tôi, anh vĩnh viền đừng có quay về, chẳng ai cầu xin anh cả!”
Trử
Tụng không tránh né, cũng chẳng nói gì.
“Không nói
được gì thì cút đi cho tôi!” Cái gì có thể ném ra cô đều đã ném rồi, mọi sự tức
giận và ấm ức của cô. Dựa vào đâu chứ? Cô mang thai ngày ngày phải vất vả tới
vậy, hai tháng không gặp, vừa mới về tới nhà anh đã bày ra cái vẻ mặt khó chịu
đấy, một câu cũng không nói, cô đã gây sự với ai nào?
“Vì sao
lại là Hàn Thiếu Khanh?” Trử Tụng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Ưu Ưu, trong mắt anh
ánh lên tâm trạng phức tạp, giọng nói khàn đi, có thể dễ dàng nhận ra sự mệt
mỏi.
Kiều Ưu
Ưu thở gấp, nghe thấy lời anh nói, hai hàng mày của cô lại càng nhíu lại. Cô
thật không thể ngờ rằng, câu nói đầu tiên của anh lại là như vậy, không phải là
anh đã trở về, càng không phải là Kiều Ưu Ưu anh rất nhớ em. Nước mắt không thể
kìm nén được nữa mà tuôn trào, làm lu mờ hình ảnh anh, Kiều Ưu Ưu bướng bỉnh
cắn chặt môi buộc mình không được khóc, nhưng nước mắt dường như lại không nghe
lời cô.
“Thế
nên anh cho rằng giữa tôi và Hàn Thiếu Khanh có quan hệ gì ư?” Kiều Ưu Ưu ép
bản thân mình phải dùng ngữ khí thật bình tĩnh để nói chuyện, nhưng chính cô
cũng nghe ra sự không lưu loát trong lời nói của mình.
Trử
Tụng đau lòng khi thấy Kiều Ưu Ưu khóc, nước mắt của cô giống như liều thuốc
độc giết chết anh, ăn sâu vào tới tận lục phủ ngũ tạng, khiến anh đau tới mức
không muốn sống nữa.
“Đừng
có động vào tôi!” Kiều Ưu Ưu quay ngoắt đi, né tránh anh ôm lấy mặt mình, “Lúc
này tôi rất ghét anh! Trử Tụng, tôi sẽ không tha thứ cho anh!”
“Ưu
Ưu!”
“Cút!”
* * *
Kiều Ưu
Ưu ngồi ở giữa giường, căn phòng tối tăm không có một tia sáng. Nước mắt giống
như vòi nước không van, rơi lã chã không ngừng. Tại sao? Tại sao khi em nhận ra
rằng em đã yêu anh, mang trong mình đứa con của anh, thì anh vẫn không chịu tin
em? Em nhớ anh như vậy, mỗi ngày đều mong anh quay về, nhưng câu nói đầu tiên
khi trở về của anh lại là câu chất vấn.
Cô giúp
việc khó xử nhìn cánh cửa phòng ngủ, rồi lại nhìn cánh cửa nhà bị mở tung ra,
chỉ có mình cô là người ngoài, chuyện của vợ chồng trẻ cô vốn dĩ cũng không có
tư cách xen vào, nhưng cô lại không nhẫn tâm nhìn Kiều Ưu Ưu khóc lóc đau đớn
như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định xuống dưới tìm Trử Tụng, kết quả là
khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã phát hiện ra Trử Tụng chưa hề rời đi.
Trử
Tụng đứng ở cửa sổ bên hàng lang hút thuốc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một nơi
nào đó đờ đẫn. Anh không dám nghĩ nếu như không có Kiều Ưu Ưu thì anh phải làm
thế nào, chỉ vì thấy Hàn Thiếu Khanh đưa Kiều Ưu Ưu về thì không thể đưa ra bất
kì kết luận nào, nhưng anh lại không nhịn được việc muốn biết Kiều Ưu Ưu liệu
có thích anh không?! Liệu có giống như trước đây?! Liệu có rời xa anh?! Liệu
có?! Có quá nhiều điều không chắc chắn khiến anh sợ hãi. Trử Tụng dập tắt điếu
thuốc, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi cay xè của mình. Một người cảnh giác như anh,
lại hoàn toàn không có cảm giác gì đối với cái người đang đứng ngay gần mình.
“Anh là
Trử Tụng phải không?”
Trử
Tụng quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên, chính là người vừa mở
cửa khi nãy, anh không biết nhà mình đã thuê người giúp việc cả ngày từ lúc
nào.
Cô giúp
việc tỏ ra bối rối, cô chưa từng gặp Trử Tụng. Tới đây làm việc đã được một
tháng nhưng cô chỉ biết nam chủ nhân ngôi nhà này tên là Trử Tụng, thậm chí cô
còn chưa từng nhìn thấy Kiều Ưu Ưu nhận điện thoại từ anh. Có thể nhận ra tình
cảm của cặp vợ chồng này rất tốt, hai người họ khó khăn lắm mới được gặp nhau
nhưng lại xảy ra cãi vã, vì thế cô cảm thấy cần phải nhắc nhở Trử Tụng.
“Dạo
này tâm trạng Ưu Ưu hay thay đổi thất thường, cậu lại thường xuyên vắng nhà,
một mình cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, mong cậu có thể hiểu cho cô ấy.”
Trử
Tụng nghe mà cảm thấy mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi: “Ưu Ưu bị làm sao?”
“Hả?”
Lúc này tới lượt cô giúp việc ngạc nhiên tới đờ đẫn: “Cậu không biết à?”
Trử
Tụng sốt ruột quá, chạy như bay tới kéo cánh tay cô giúp việc, vội vã hỏi: “Ưu
Ưu bị ốm à?”
Cô giúp
việc lại càng sửng sốt, hơi lắp bắp nói: “Không, không, không phải thế, Ưu Ưu
có thai rồi, cậu không biết à?