
ật thê thảm, nghĩ nhiều lại bắt đầu khóc, khóc xong lại rửa mặt
rồi đi làm như chẳng có chuyện gì.
Hai bà
mẹ Trử, Kiều đã mời người tới chăm sóc cho Kiều Ưu Ưu. Khi vừa mới từ doanh
trại của Trử Tụng về, Kiều Ưu Ưu vẫn còn có da có thịt, nhưng sau khi mang bầu,
cô luôn kén ăn còn bị nôn rất nhiều, Trử Tụng lại không có ở bên cạnh, thêm vào
đó là tâm trạng của người mới mang bầu không được ổn định nên Ưu Ưu ngày càng
gầy gò.
Ở trước
mặt đồng nghiệp cô vẫn giữ biểu hiện không quan tâm gì, cô nói với đồng nghiệp
rằng mình có thai rồi nhưng anh chồng lại chạy mất rồi. Đồng nghiệp cứ tưởng là
cô nói đùa, nhưng khi thấy Kiều Ưu Ưu ngày càng gầy gò, mang thai lại còn tự
mình lái xe đi làm, họ cũng dần tin lời cô nói. Mọi người cũng tranh nhau nuôi
con giúp cô, còn có người nói sẽ giúp cô tìm kiếm “mùa xuân thứ hai”.
* * *
Bốn
mươi ngày mòn mỏi như ở trong địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, chẳng có gì
ngạc nhiên khi Trử Tụng lại là người được chọn, điều đó cũng có nghĩa là không
lâu nữa, anh sẽ cùng đồng đội ra nước ngoài. Sau khi trở về doanh trại, nhận
được phần thưởng tuyên dương của doanh trại nhưng anh vẫn không cảm thấy vui,
trong lòng rất bất an, dường như có một động lực vô hình vô cùng mạnh mẽ thúc
đẩy anh quay trở về gặp Kiều Ưu Ưu.
Trử
Tụng phát huy bản lĩnh “mặt dày” của mình, cố sống cố chết lừa được một tuần
nghỉ phép, chiều hôm đó anh lên máy bay trở về Bắc Kinh. Để tạo sự bất ngờ cho
Kiều Ưu Ưu, anh không nói cho bất kì ai chuyện mình sẽ trở về. Khi ngồi xe về
tới cửa nhà, anh lại nhìn thấy một hình ảnh ở trước mắt.
Có
người giúp Kiều Ưu Ưu mở cửa bên ghế phụ, sau khi Kiều Ưu Ưu xuống xe cũng
không vội đi mà còn nói cười với người đó, hoàn toàn không chú ý tới anh đang
đứng cách bọn họ không xa. Trử Tụng nắm chặt bàn tay, gân xanh trên trán nổi
lên. Anh vì nhớ Kiều Ưu Ưu mà không quản mệt mỏi trở về thăm cô, thế nhưng hình
như cô không nhớ mong anh như anh nhớ mong cô, cô cười vui vẻ với cái người
đang có “mưu đồ” gì đó với mình như vậy.
Trử
Tụng lấy lại bình tĩnh bước tới gần họ, gọi nhẹ tên cô: “Ưu Ưu!”
Lúc
Kiều Ưu Ưu nhìn thấy Trử Tụng, cô thực sự cảm thấy họ dường như đã xa cách lâu
đến hàng thế kỉ. Nhìn anh từng bước từng bước đến gần mình, trái tim Kiều Ưu Ưu
đập càng ngày càng nhanh, cô không dám động đậy chỉ sợ đây là một giấc mơ,
không cẩn thận sẽ phá hỏng nó mất. Nước mắt nhớ thương trào ra trong khóe mắt,
cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe, nhưng lúc này lại chẳng nhớ được chữ
nào. Cô quả thực rất nhớ anh.
Kiều Ưu
Ưu nhìn anh không chớp mắt, tìm kiếm đôi mắt của anh, nhưng hình như có gì đó
không đúng? Tại sao anh không nhìn thẳng vào mắt cô?
Trử
Tụng đưa bàn tay ra nắm lấy tay Kiều Ưu Ưu, chào hỏi Hàn Thiếu Khanh rất lịch
sự rồi kéo cô đến gần tòa nhà. Kiều Ưu Ưu bị anh ta kéo tới lảo đảo như vậy,
Hàn Thiếu Khanh muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ, anh là người ngoài, cũng không
nên xen vào chuyện vợ chồng nhà người ta để tránh gây hiểu nhầm.
Kiều Ưu
Ưu hơi tức giận, anh đi mất tăm mất tích như vậy, đến khi về lại mang bộ mặt
khó chịu, một câu cũng không nói, làm cái gì chứ? Cô mang trong mình đứa con
của anh, yên tâm đứng ở hậu phương, định rằng sẽ nuôi dưỡng đứa con của họ thật
bụ bẫm và khỏe manh, nhưng anh lại có thái độ gì vậy? Cho dù là không biết cô
đã có thai, nhưng đã nhiều ngày không gặp chẳng lẽ anh lại không thể tỏ ra vui
mừng được sao?
* * *
Trử
Tụng mím chặt môi nhìn con số đang chuyển động trong thang máy, Kiều Ưu Ưu giằng
co một hồi, anh liền nắm chặt tay hơn, nghĩ tới hình ảnh hai người ở dưới lầu
khi nãy, ánh mắt anh lại nhen lên ngọn lửa tức giận và kèm theo đó là cảm xúc
phức tạp khác của anh. Kiều Ưu Ưu và Hàn Thiếu Khanh, lẽ nào cô muốn yêu một
người khác một lần nữa?
Kiều Ưu
Ưu nhìn chằm chằm vào Trử Tụng, góc cạnh khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng trông
vừa lạnh lùng vừa vô tình. Cô đợi anh về lâu như vậy, luôn tưởng tượng khi gặp
mặt anh sẽ cho mình một vòng tay thật lớn, dịu dàng nói anh đã về, không biết xấu
hổ mà tiến tới dụ dỗ cô nói ra những lời giống như thế, cùng ôm hôn nhau. Cô sẽ
thật hạnh phúc và chính miệng thông báo với anh chuyện mình đã có thai, bọn họ
đã có một đứa con bé bỏng, anh nhất định sẽ rất vui và ôm chặt cô hơn. Thế
nhưng giờ đây thì sao? Khuôn mặt anh ngày càng trở nên mơ hồ trong mắt cô, nước
mắt đã che khuất hình bóng vốn có của anh.
Dường
như cảm thấy cái nhìn của cô, Trử Tụng không nhịn được quay đầu lại nhìn cô,
thế nhưng anh lại nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô, đôi môi hơi run rẩy. Sắc
mặt của cô sao lại nhợt nhạt tới vậy? Ánh mắt cô nhìn anh tại sao lại tràn đầy
sự trách móc và day dứt? Trái tim Trử Tụng như bị đâm một nhát thật mạnh, quá
sâu quá đau tới mức cánh tay đang nắm lấy tay cô của anh chợt buông lỏng ra như
bị thiêu đốt.
“Ding.”
Cánh cửa thang máy mở ra, chẳng có ai chịu bước ra trước. Khi cánh cửa đóng
lại, Kiều Ưu Ưu nhấn nút mở cửa rồi nghiêng người đi ra ngoài.
Có lẽ
là do chìa khóa để ở chỗ sâu quá, cũng có thể là do tay quá run nên