
ạng đó. Trử Tụng ra vẻ chán ghét nhìn Lương Mục Trạch, nhưng anh ta lại
quên hoàn toàn bộ dạng “chẳng có tài cán gì” cúi đầu cầu xin Kiều Ưu Ưu tha thứ
khi nãy của mình.
Khóa
huấn luyện tập trung quy định không cho phép bọn họ có liên lạc với bên ngoài,
điện thoại là Trử Tụng lấy được từ chỗ đại tá không quân, người ta đã cố tình
mắt nhắm mắt mở không tính toán gì, anh mà không nắm chắc lấy cơ hội thì đúng
là quá có lỗi với lòng tốt của người ta rồi.
“Rõ
ràng là mình tìm được điện thoại, bây giờ lại bị anh ta vơ lấy.” Trử Tụng rất
bực bội, vừa đi vừa quay lại nhìn.
Xung
quanh chẳng có ai, đêm tối gió mát, trên đường trở về Trử Tụng vừa hay gặp ngay
người lính tuần tra trên đảo, Trử Tụng kéo người lính tuần tra đó lại, chỉ về
hướng mình vừa đi qua, “Tôi vừa mới đi qua bên kia, hình như nghe thấy có người
gọi điện thoại.”
Người
lính tuần tra bán tín bán nghi, nhìn về khoảng tối mịt đen sì phía trước hỏi:
“Thật không?”
“Ai
chẳng có chuyện gì lại tự nói một mình? Lại còn lén lén lút lút, chắc chắn là
đang gọi điện, các cậu qua đó xem thử đi.”
Mấy anh
lính tuần đi về hướng đó, Trử Tụng đút hai tay và túi quần, vừa đi vừa khẽ hát
đoạn “đấu trí” trong nhạc phim. Với kĩ năng của Lương Mục Trạch, anh ta còn lâu
mới để mấy người lính tuần tra kia bắt được. Trử Tụng rõ ràng đang nói chuyện
vui vẻ với bà xã của mình nhưng lại bị anh ta cướp lấy điện thoại, vì thế anh
phải ăn miếng trả miếng với anh ta!
Lương
Mục Trạch vội vàng tắt điện thoại, Hạ Sơ hơi thất vọng trả điện thoại lại cho
Kiều Ưu Ưu. Khuôn mặt của Kiều Ưu Ưu nhăn lại, ngẩng cổ lên hỏi cô: “Dập máy
rồi?”
“Vâng”
Hạ Sơ gật đầu.
Kiều Ưu
Ưu cuống lên: “Chị vẫn còn chưa nói với chồng mình chuyện mình có thai, ai bảo
em dập máy?”
Hạ Sơ
chạy tránh chiếc gối ôm Kiều Ưu Ưu đang ném vào mình, nói một cách vô tội,
“Không phải là em, em còn chưa nói xong thì Lương Mục Trạch đã dập máy rồi, anh
ấy nói, lính tuần tra tới rồi…”
* * *
Hạ Sơ
ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, hai người cùng nhún vai, ánh mắt ai oán nhìn
chằm chằm vào cái điện thoại. Một cuộc điện thoại, thời gian nói chuyện còn
chưa tới hai phút, chẳng kịp nói cái gì, Kiều Ưu Ưu muốn báo cho Trử Tụng biết
là thực ra tháng này cô không có chu kì, cô có thai rồi, tuy vẫn chưa tới bệnh
viện kiểm tra nhưng đã có 95% chính xác không sai. Họ đã có một đứa con rồi,
anh luôn mong mỏi có được một đứa con, bây giờ có rồi thì anh lại không ở đây,
đến nói chuyện điện thoại cũng được coi là xa xỉ. Thế nhưng lúc nãy vừa mới có
được cơ hội để nói thì lại bị một số người ngăn cản. Nghĩ vậy, Kiều Ưu Ưu lại
ai oán nhìn Hạ Sơ.
Kiều Ưu
Ưu bực bội nói: “Chị vẫn còn muốn hỏi em đấy.”
“Người
ta sẽ nói với em, đó là bí mật.” Hạ Sơ bĩu môi, nghĩ tới bộ dạng lén lút khi
nãy của Lương Mục Trạch là thấy khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được chuyện nghĩ
đến.
Kiều Ưu
Ưu sờ nhẹ lên bụng mình: “Con gái cưng của mình còn chưa được gặp bố nó, cũng
chẳng kịp để nó nghe thấy giọng của bố.”
Hạ Sơ
nhìn bộ dạng của Kiều Ưu Ưu mà cũng cảm thấy thương, lúc có thai thì ông xã lại
chẳng ở bên cạnh, chắc là sẽ rất khó chịu? Kiều Ưu Ưu lúc này chính là tương
lai chân thực của cô về sau. Hạ Sơ ôm lấy vai cô an ủi: “Chị à, đừng đau lòng,
không tốt cho em bé đâu.”
Kiều Ưu
Ưu vuốt tóc, không để bản thân nghĩ tới những chuyện không vui nữa, cô kéo tay
Hạ Sơ hỏi: “Giúp chị xem tim thai của con gái chị phát triển có tốt không.”
“Mới có
mấy tuần, làm sao mà nghe thấy được!”
“Lại
còn đòi làm bác sĩ ngoại khoa tim, hử.”
“Thái
cái gì mà thái?”
“Thái
rau!”
“Nấu
cơm cho em ăn à?”
“Em
cũng biết mà, chị không biết nấu cơm.”
“Em
cũng không biết.”
“Ái
chà, này, nấu cơm cho Lương Mục Trạch ăn mà không nấu cho chị họ ăn à.”
“Được
rồi, được rồi, ghét thế.”
“Con à,
dì của con ghét mẹ, làm sao bây giờ?”
Hạ Sơ
không nói được gì nữa, biết thân biết phận đứng lên đi vào bếp.
* * *
Nghe
nói đêm hôm đó, thượng tá không quân Trử Tụng và trung tá lục quân Lương Mục
Trạch đã đánh nhau, chẳng có ai bị thương, nhưng đã để cho mọi người được tận
mắt chứng kiếm tư thế quyến rũ của hai nhân vật nổi tiếng này. Nguyên nhân đánh
nhau là gì? Chẳng ai biết là vì trung tá Lương Mục Trạch đã cướp điện thoại của
thượng tá Trử Tụng và thượng tá Trử Tụng vì báo thù đã gọi lính tuần tra tới
bắt người. Chỉ vì một cuộc điện thoại với vợ mà hai người đàn ông to lớn trở
thành ích kỉ như vậy, thật đúng là…
Kết quả khám cho thấy Kiều Ưu Ưu quả thực đã có thai,
đứa bé rất khỏe mạnh, đã được bốn tuần rồi, cũng chính là lúc cần phải cẩn thận
nhất. Bà Kiều và bà Trử tranh nhau đón Kiều Ưu Ưu về, Ưu Ưu lần đầu tiên phát
hiện ra rằng hóa ra mình cũng được chào đón đến vậy.
Mang
thai được sáu tuần, Kiều Ưu Ưu bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, hơn nữa còn
ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần ngửi thấy mùi gì hơi kích thích một chút thôi
là có cảm giác buồn nôn, mỗi buổi sáng đều phải chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu
nôn một lúc, có lúc không nôn ra được gì nhưng vẫn cứ muốn nôn tiếp. Kiều Ưu Ưu
cảm thấy mình th