
i máy tính, lúc ngủ không được đặt điện thoại ở gần…
Chập
tối ngày mùng năm tết, Kiều ƯU Ưu không phải đi làm nên ở nhà nói chuyện với
mọi người, chợt cô nhận được một cuộc gọi số máy lạ từ ngoại tỉnh, Kiều Ưu Ưu
không nghĩ nhiều mà nhấn phím nghe, khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Kiều
Ưu Ưu bỗng ngẩn người. Cô tự cấu vào cánh tay mình và tự hỏi mình vừa nghe thấy
cái gì?
“Ưu Ưu,
anh sai rồi mà Ưu Ưu, em đừng giận anh có được không? Lệnh tập trung huấn luyện
thực sự là đến lúc đó anh mới nhận được, Ưu Ưu anh bảo đảm sẽ không có lần sau
đâu, được không?”
Đôi mắt
Kiều Ưu Ưu lấp lánh nước mắt, bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh dường như là
một quả bom có uy lực rất lớn kích thích những giọt nước mắt của cô.
Kiều Ưu
Ưu lại sụt sịt, giọng nói có phần hơi khàn lại: “Anh…không phải, không được gọi
điện sao?”
Nghe
thấy giọng nói của Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng chợt thấy khỏe mạnh như vừa ăn được rau
chân vịt, trong phút chốc cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không
còn cảm giác mệt mỏi sau khi đợt huấn luyện tập trung cao tạm thời kết thúc.
“Anh
nhớ em. Ưu Ưu, có nhớ anh không?”
Kiều Ưu
Ưu nhíu mày, nhìn người ngồi cách mình không xa, cố ý tỏ ra không có chuyện gì
“Ừ” một tiếng.
“Thế
rốt cuộc là nhớ hay không nhớ vậy, Ưu Ưu?” Trử Tụng cố ý kéo dài giọng, khiến
Kiều Ưu Ưu nghe xong mà lạnh người rùng mình, da gà nổi hết cả lên.
Khi
Kiều Ưu Ưu còn đang phân vân không biết có nên trả lời thẳng câu hỏi này không
thì đầu dây bên kia xuất hiện một âm thanh phá vỡ cả khung cảnh, Kiều Ưu Ưu
chột dạ, chẳng nhẽ không chỉ có mình Trử Tụng ở bên kia? Vậy sao anh còn có thể
nói ra những lời xấu hổ như thế?
“Giục cái
gì mà giục, đến sau thì đứng xếp hàng ở một bên đi.”
“Ai
đấy?” Kiều Ưu Ưu nghi hoặc hỏi.
“Người
xếp hàng đợi gọi điện về cho vợ. À, người này em quen!” Trử Tung gàn tàn thuốc
ở trên tay, cười đắc chí nhìn Lương Mục Trạch.
“Em
quen rất nhiều người mà!”
“Họ
hàng của em, lục quân, bộ đội đặc chủng” Trử Tụng liên tiếp đưa ra những từ
trọng điểm, “Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”
Kiều Ưu
Ưu nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Sơ đang nhìn cô với vẻ mặt rất thích thú. Chồng của Hạ
Sơ lại chẳng phải là họ hàng của cô sao? Lương Mục Trạch chẳng phải là bộ đội
đặc chủng lục quân sao? Không trùng hợp đến thế chứ? Hạ Sơ về Bắc Kinh để đón
tết với gia đình nhà chồng, chị em cô giờ mới có cơ hội gặp nhau, nhưng hai
người đó tại sao lại đang ở cùng nhau? Không quân, lục quân, sao nghĩ mãi vẫn
không thấy hợp lý.
“Chính
là cái người đó á?” Kiều Ưu Ưu cố tình không nói tên ra.
“Chính
là anh ta!”
“Anh
nói anh ta là anh ta đó hả?”
“Anh
nghĩ thế.”
Trử
Tụng và Kiều Ưu Ưu đang thách đố nhau mỗi người một câu, nhưng hai người bên
ngoài thì nghe lại chẳng hiểu gì. Hạ Sơ không hiểu bèn dùng khẩu hình hỏi cô:
“Chị cứ nhìn em làm gì?”
Kiều Ưu
Ưu cười gian xảo, trả lời nhỏ: “Em đoán xem!” Sau đó lại hỏi Trử Tụng: “Anh ta
có biết chuyện vợ anh ta tới Bắc Kinh không?”
“Cô ấy
về Bắc Kinh rồi à?” Trử Tụng cố ý tỏ ra ngạc nhiên một cách khoa trương, quay
đầu lại nhìn Lương Mục Trạch, “Anh thấy, chắc chắn là chưa biết!”
“Em thì
thấy, cô ấy cũng không biết hai người đang ở cùng nhau. Nếu biết cô ấy chắc
chắn sẽ nói cho em.” Kiều Ưu Ưu không chỉ rõ ra điều gì mà chỉ cố ý nói lộ ra
vài câu khiến Hạ Sơ thấy tò mò. Cô cứ xoay quanh vấn đề đó, nếu Trử Tụng đủ
thông minh thì chắc chắn anh có thể đoán ra.
Và thực
tế chứng minh, chẳng có phi hành gia nào lại không có giác quan nhạy bén. Trử
Tụng tất nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Kiều Ưu Ưu, “Chẳng nhẽ hai người
đang ở cạnh nhau sao?”
Lương
Mục Trạch nghe tới đây thì không thể không tưởng tượng ra họ đang nói gì, bước
nhanh tới tranh lấy điện thoại, thế nhưng Trử Tụng vẫn cố giữ lấy nhất quyết
không đưa ra, còn đứng một bên mách Kiều Ưu Ưu: “Lại còn dám tranh điện thoại
của anh, Ưu Ưu em nói xem có phải là cậu ta không tôn trọng bậc trưởng bối
không? Tôi cảnh cáo cậu nhé, còn dám cướp điện thoại của tôi lần nữa thì tôi sẽ
rút pin ra đấy!”
“Thế
thì không được! Bảo anh ta là vợ anh ta đang lưu lạc nơi kinh thành đấy, em
nhất định sẽ có cách khiến anh ta không gặp được vợ!”
Hạ Sơ
cũng không nghe tiếp được nữa mà vồ tới ghé sát vào tai nghe, Kiều Ưu Ưu cũng
không tránh, nhưng trong điện thoại chỉ nghe ra tiếng tạp âm, không có người
nói.
Hạ Sơ
nhíu mày: “Từ nãy tới giờ chị cứ nói chuyện với tạp âm thôi à?”
Lương
Mục Trạch nghe thấy giọng nói của Hạ Sơ. Anh ta không còn để ý gì nữa mà gắng
hét vào điện thoại: “Hạ Sơ! Hạ Sơ!”
Kiều Ưu
Ưu cố nhịn không cười ra tiếng đưa điện thoại cho Hạ Sơ, vuốt tóc cô nói: “Con
bé ngốc, tiếng của chồng mình là cũng không nhận ra à!”
Trử
Tụng và Lương Mục Trạch tranh cái điện thoại cả nửa ngày trời, thấy rằng tình
hình này không khả quân, chỉ có thể hét vào điện thoại ở khoảng cách xa: “Ưu
Ưu, đợi anh trở về.”
Trử
Tụng buông lỏng ngón tay, đưa điện thoại lại cho Lương Mục Trạch, đứng nghe lén
vài câu, bình thường thì là người đàn ông cao to mạnh mẽ, nói chuyện với vợ thì
lại bộ d