
g phản ứng kịp, hai chủ đề thay đổi quá nhanh, đến thời gian
chuyển đổi cũng không có, “Bây giờ chắc là cũng biết rồi.”
“Hay là
em gọi điện cho Trì Lâm trước đi.”
“Sao
thế?” Trong lòng Kiều Ưu Ưu dần dựng lên một hàng rào phòng bị, “Cô ấy nói gì
với anh rồi?”
“Đâu
có. Nói thẳng ra thì Khâu Mân Văn quả thực là một tên khốn nạn nhưng em lại
dùng sai cách, em nên xem tình hình của Trì Lâm như thế nào trước đi, mười phút
sau anh sẽ gọi lại. Nhớ là chỉ được mười phút thôi đấy!”
Kiều Ưu
Ưu thấp thỏm nhấn số máy của Trì Lâm, một lúc lâu sau mới có người nghe máy,
điều bất ngờ là Trì Lâm lại chẳng vui vẻ gì. Trì Lâm nói: “Mình vốn định sẽ
giải quyết mọi chuyện như vậy rồi, nhưng cậu lại làm loạn lên như thế nên tất
cả mọi người đều biết mình ly hôn vì bị chồng cắm sừng, hơn nữa trong mắt người
khác mình lại giống như một kẻ bị ruồng bỏ, lại còn phải để bạn thân của mình
xả hận giúp nữa.”
Kiều Ưu
Ưu ngẩn người, cô vốn tưởng rằng mình làm như vậy sẽ xả hận được cho Trì Lâm,
nhưng cô lại không chú ý tới hoàn cảnh của Trì Lâm. Đánh rồi, mắng rồi, xả hận
được rồi, nhưng thể diện của Trì Lâm thì lại bị phá hỏng hoàn toàn. Kiều Ưu Ưu
sầu não bứt mạnh tóc mình, tự trách mắng bản thân làm chuyện này mà không suy
nghĩ. Trì Lâm tuy không nói một lời trách móc nào nhưng từng câu nói của cô lại
khiến Ưu Ưu hối hận tới tận xương tủy.
* * *
“Trử
Tụng, anh nói xem em có phải là con ngốc không?”
“Biết
sai rồi à?” Trử Tụng cười nhẹ.
“Ừ!”
Kiều Ưu Ưu rầu rĩ nói. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì lại cảm thấy bức
bối khó chịu, dựa vào đâu mà Khâu Mân Văn ruồng bỏ xong lại có thể sống tự do
tự tại? Cô chỉ vì muốn hủy hoại hết danh tiếng của anh ta nên mới làm như vậy,
nhưng lại quên rằng một khi cô đã đẩy Khâu Mân Văn tới bờ vực thì Trì Lâm cùng
lúc đó sẽ buộc phải trở thành vậy tế lễ.
Kiều Ưu
Ưu ấm ức thì thầm: “Trì Lâm nhất định sẽ oán trách em chết mất.”
“Có bao
nhiêu cách vậy mà em lại chọn cái cách ngu xuẩn nhất.”
“Vậy
phải làm thế nào?” Kiều Ưu Ưu đã thấy rối trí lắm rồi, vì một câu nói của Trì
Lâm mà cô đã chán ghét bản thân lắm rồi, cảm thấy mình thực sự đúng là quá tệ
hại.
“Muốn
trút giận ư? Được thôi, tìm người chặn anh ta trên đường về nhà, đánh một trận
tơi bời cũng chẳng liên quan gì tới em. Đâm xe, vào đồn cảnh sát, chỉ cần có
thể nghĩ ra được. Đó là sự đả kích, trả thù sẽ càng dễ dàng hơn. Công ty anh ta
chẳng phải làm về ngoại thương sao? Bị hải quan ngăn lại thì sẽ không được đặt
hàng, không được xuất hàng, sẽ gặp phải chuyện giục thanh toán, giục lấy hàng
hoặc là trực tiếp bị thu mua lại. Cách trả thù đả kích này không cần mình phải
xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn có thể khiến anh ta sống không bằng chết.”
Kiều Ưu
Ưu càng nghe càng thấy có lí, bản thân mình thực quá nóng vội, chẳng kịp nghĩ
gì đã xông tới chỗ anh ta, lại chọn phải cách ngu xuẩn nhất.
“Còn cái
con hồ ly tinh kia? Em không muốn để cho cô ta được sống yên ổn?”
“Đầu
tiên phải điều tra gia cảnh, tài sản, các mối quan hệ xã hội, biết người biết
ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”
Kiều Ưu
Ưu càng nghe càng ca thán: “Trử Tụng, anh quả thực nên đầu thai làm đàn bà! Tâm
kế thật phong phú!”
“Còn
không phải đều do em? Kiều Ưu Ưu!” Giọng nói của Trử Tụng đột nhiên cao lên mấy
quãng, cực kì inh tai, nhưng Kiều Ưu Ưu nghe vậy lại cảm thấy rất ấm áp. Đầu cô
đưa đi đưa lại trên ghế mềm, cắn chặt môi dưới để không cho mình cười thành
tiếng.
Trử
Tụng hạ thấp giọng, cười trầm ngâm hỏi: “Có phải là đang cười lén không?”
Kiều Ưu
Ưu ngẩn người vài giây, cố gắng để giọng nói mình bình thường rồi phản bác lại:
“Đâu có!”
“Miệng
nói mà lòng không thật, anh đã quen rồi.”
“Xem
anh kìa!”
Trử
Tụng gọi nhẹ: “Anh nhớ em!”
Kiều Ưu
Ưu lấy cánh tay tự ôm lấy mình, cô rất nhớ, rất nhớ vòng tay của anh, chỉ mong
anh luôn ôm lấy mình, ở bên tai cô và nhắc đi nhắc lại tên cô.
“Ừ!”
Kiều Ưu Ưu muốn kiềm chế tình cảm ở trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn uổng
công, “Em cũng nhớ anh!”
“Muốn
có anh.”
“Nhìn
kia, bên ngoài cửa sổ có máy bay.” Kiều Ưu Ưu bị vài câu nói của anh làm cho
nóng rực người, miệng khô lại, cô ghét bản thân mình không có bản lĩnh gì cả.
Trử
Tụng khó chịu xoa đầu, chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, nếu không đêm
nay anh sẽ khó sống lắm. Nỗi sầu tương tư như ăn sâu vào tim. Chắc anh phải mất
một thời gian dài nữa mới có thể quen với ngày tháng không có Ưu Ưu.
Kiều Ưu
Ưu vốn thù rất dai, món nợ với Khâu Mân Văn không thể bỏ qua, phải cho anh ta
biết rằng, con người làm việc gì cũng bị ông trời soi xét, sớm muộn gì cũng có
báo ứng.
Trì Lâm
luôn muốn tránh mặt Kiều Ưu Ưu, gọi điện thoại thì luôn nói mình rất bận không
có thời gian, đến bệnh viện tìm thì cô ấy cũng bảo rất bận. Chắc chắn là cô ấy
vẫn còn giận, Kiều Ưu Ưu cũng không muốn ép nên đành đợi đến khi nào Trì Lâm
bớt giận và tha thứ cho cô.
Mỗi
tháng gần đến một ngày cố định nào đó, cái cần tới lại chẳng thấy đây, Kiều Ưu
Ưu vẫn không dám chắc nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn vứt bỏ đôi giày cao gót và
thay bằng