Old school Easter eggs.
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

chuyển sang hát hợp

ca. Tiểu Tô vươn ra cửa sổ dỏng tai lên nghe, có thể nghe thấy họ gần

như đã lấn át giọng hát của ca sĩ. Tuy nhiên dường như không còn giai

điệu.

“Cái

cô Kiều Ưu Ưu này, lại còn có cái chiêu này nữa.”

“Con

bé này nói xấu tôi!” Sư đoàn trưởng tức giận trừng mắt.

Chính

trị viên nhìn ra ngoài cửa sổ cười, lẩm nhẩm hát theo. Các bài hát

thịnh hành ông hầu như không nghe, bài này ông cũng chỉ biết giai

điệu, nhưng vẫn không nhịn được phải hát theo, “…thế giới… tươi đẹp.”

* * *

“Tôi

muốn hỏi một câu, mọi người bây giờ, muốn nghe nhất là chuyện gì ở

bên ngoài? À, không có đường dây nóng. Vậy thì để tôi tự chọn nhé.

Xin mời mọi người lắng nghe âm thanh bên ngoài.”

Kiều

Ưu Ưu ngắt mic, mở đoạn băng đã được thu từ trước ra. Đây chính là

việc mà cô đã nhờ Trử Tụng “ăn trộm” danh sách tên của những người

vợ của các chiến sĩ từ phòng Hậu cần của doanh trại về. Cụ thể

không biết có phải ăn trộm thật hay không, điều đó còn phải xem bản

lĩnh của Trử Tụng.

Âm

thanh ở bên ngoài còn không phải là bà xã của các chiến sĩ này sao?

Thế giới của họ, ngoài máy bay và người thân ra, còn có thể chứa

đựng thứ gì khác?

Mỗi

người vợ sẽ nói ba, bốn câu, rất ngắn gọn đơn giản, nhưng đều là

những sự nhớ mong và mong chờ của họ đối với chồng mình. “Khỏe

mạnh, bay an toàn” đều là nguyện vọng chung của tất cả những người

vợ. Phần cuối cùng còn có âm thanh của một vài đứa trẻ, “chúng nói

ba ơi, con nhớ ba, ba là người dũng cảm nhất thế giới.”

“Á, á

hình như tôi vừa nghe thấy giọng nói của vợ tôi.”

“Con

gái cưng của tôi. Đúng là có khí phách! Ha ha!” Trưởng đoàn Cao cười

vô cùng đắc ý, Cao Nhiễm Nhiễm là đứa bé đầu tiên lên tiếng, cô bé

tự hào nói rằng: “Ba chính là người lái chiếc máy bay chiến đấu

J-10 đầu tiên,” cô bé rất yêu ba mình.

“Nghe

thấy chưa, con trai tôi khen tôi dũng cảm và vĩ đại đấy!”

“Sao

giọng nói nào cũng đều giống nhau? Cũng chẳng nói thêm đôi ba câu,

chả nghe ra được!”

Một

vài anh lính không kiềm chế được nỗi nhớ cao giọng hét vào loa: “Vợ

ơi, anh nhớ em tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên.”

Kiều

Ưu Ưu nghe thấy giọng nói của những người vợ, mắt đẫm nước, ngay cả

Tiểu Tô cũng quay đầu đi để lau nước mắt. Kiều Ưu Ưu hắng giọng, bật

mic lên nói: “Rất xin lỗi mọi người, vì thời gian có hạn nên chỉ có

thể chọn ra một phần nhỏ, nếu còn có cơ hội lần sau, tôi nhất định

sẽ phát bổ sung nốt phần còn lại. Mời những đồng chí nghe thấy

tiếng vợ con mình lên tiếng nhanh chóng tới nhận. Nếu ngay đến giọng

nói của vợ con mình mà cũng không nghe ra thì xin tự giác ôm gối quỳ

vào góc tường hát quốc ca. Còn nữa, không được “đứng lên”. Mọi người

phải giám sát lẫn nhau.”

Những

anh lính vừa kêu gào không nghe ra giọng nói của ai bị cả đám người

ép dồn vào tường, ép ôm gối úp mặt vào tường hát quốc ca, hát hết

câu đầu tiên sẽ bị tất cả mọi người vây lại xử lí. Lí do là không

được phép đứng lên.

Trử

Tụng ngồi yên lặng cúi đầu từ nãy giờ, nghe cô nói từng câu, từng

chữ. Anh nghe thấy trong đoạn băng lúc nãy cũng có giọng nói của

Kiều Ưu Ưu, cô và mọi người cùng đồng thanh nói: “Chồng yêu à, giữ

gìn sức khỏe và bay an toàn nhé!”

Đây là

lần đầu tiên Kiều Ưu Ưu nói những câu như vậy cho anh nghe, anh rất cảm

động. Giọng nói cô rất chân thành, cô thực sự hi vọng anh có thể

bình an vô sự.

“Cảm

ơn em, Ưu Ưu.” Chỉ

trong vòng 60 phút, chương trình của Kiều Ưu Ưu đã mang tới không chỉ

là sự hưng phấn mà có thể gọi là chấn động. Cô vừa tuyên bố chương

trình tới đây kết thúc, có duyên lần sau gặp lại thì cả sư đoàn

vọng lên các loại âm thanh gọi nhau.

Chỉ

chưa đầy hai phút sau, bên ngoài phòng phát thanh đã chen chúc đầy

người, Tiểu Tô mở hé ra một khe cửa nhỏ thì thấy toàn người là

người, vội vàng đóng cửa lại, vỗ ngực nói: “Toàn… toàn là người.”

Kiều

Ưu Ưu nheo mày, nhiều người ở ngoài như vậy thì cô làm sao mà ra

được, làm thế nào bây giờ? Đang không biết xoay sở ra sao thì đột

nhiên có người gõ vào cửa kính, Kiều Ưu Ưu sợ quá nhảy sang một bên.

Đây là tầng bốn đấy, trèo lên được tầng bốn để gõ vào cửa kính

thì thật khó tin, chẳng ai lại điên cuồng tới vậy?

“Ưu Ưu,

mở cửa sổ ra.”

Giọng

nói Trử Tụng được truyền qua cửa kính nghe rất nhỏ, Kiều Ưu Ưu giống

như vừa nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy ra mở cửa sổ cho anh vào.

“Sao

anh lại trèo được lên đây? Trời đã tối rồi, ngộ nhỡ ngã xuống thi