Polaroid
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

của mình đi tới khắp mọi

nhà. Vậy nên tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, hi vọng tối nay các đồng

chí bay tuần đêm sẽ chú ý hơn, đừng va phải ông già Noel. Cám ơn rất

nhiều!”

“Phụt!”

Lưu Nhị Lăng vừa uống một ngụm nước bỗng phun ra hết lên mặt trưởng

đoàn.

“Xin…

xin lỗi, trưởng đoàn, không phải tôi cố ý đâu ạ.”

Trưởng

đoàn Cao nheo mắt hét lớn: “Còn không mau đưa giấy cho tôi.”

“Cô ta

nói chẳng có lý lẽ gì cả, coi chúng ta là trẻ con hết cả sao, cái

gì mà va phải ông già Noel chứ. Mẹ tôi muốn va phải đấy, bảo ông ta

ra đây xem nào.” Anh ta chính là người bay tuần đêm nay, vậy mà Kiều Ưu

Ưu lại nghĩ ra cái chiêu này.

“Cậu

kì kèo cái gì chứ? Hài hước, có hiểu không? Cái này khá thú vị,

con gái tôi mà nghe thấy chắc sẽ vui lắm.” Nói xong ông với tay bấm

điện thoại gọi về nhà bảo Nhiễm Nhiễm chạy ra cửa sổ để nghe đài

phát thanh.

Lúc

này đã có rất nhiều người vây xung quanh Trử Tụng, dáng vẻ của anh

lúc này cực kì đắc ý. Đây chính là thể hiện anh quá là oai rồi.

“Ting

ting tang ting ting tang, chuông reo ting tang, chúng ta trượt tuyết thật

là vui, chúng ta ngồi xe trượt tuyết, hi hi!” Kiều Ưu Ưu hát hai câu,

“được rồi, tôi hát không hay nên chỉ hát đến đây thôi.”

“Hay

mà, hay mà.”

“Chị

dâu hát thêm bài nữa đi.”

“Hát

thêm bài nữa.”

Mọi

người trong sư đoàn đều hét lên như điên, Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không

nghe thấy gì, Trử Tụng lại đơ ra, cả đám người vây quanh anh như một

đàn ruồi vo ve, “bảo chị dâu hát thêm bài nữa đi.”

“Hát

cái đầu cậu, ngậm miệng hết lại cho tôi, không muốn nghe thì cút ngay

ra ngoài cho tôi.” Trử Tụng gầm lên như sư tử, những người khác im

bặt. Trử Tụng lại cảm thấy rất phiền phức, vợ anh hát cho nghe một

câu đã là tốt lắm rồi, thế mà còn muốn nghe nữa? Được voi đòi tiên!

Hơn mười năm trước anh mới được nghe Kiều Ưu Ưu hát bài “Cô bé lọ lem”

âm thanh đó khiến trái tim anh tan chảy hoàn toàn.



đoàn trưởng và chính trị viên đứng trước cửa sổ văn phòng, có thể

nghe thấy tiếng từ loa phát thanh, cũng có thể nghe thấy tiếng như

khỉ về rừng của mọi người trong sư đoàn, ai cũng tưng bừng nhảy lên

nhảy xuống.

“Ông

Ngụy, đúng là chỉ có ông mới có thể nghĩ ra được cách này.”

“Một

năm rồi, mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới tìm

được nguồn tài nguyên lớn đến vậy, không sử dụng thì thật là quá

lãng phí, không phù hợp với phương châm trong kế hoạch năm năm lần thứ

mười hai của nước ta.”

Chính

trị viên cười, lắc đầu: “Thế người ta đã làm chương trình cho ông

rồi, hình phạt cho Trử Tụng thì sao?”

“Tôi

đâu có nói để cô ấy làm thì Trử Tụng sẽ được miễn phạt. Hơn nữa,

tên tiểu tử ấy thích giữ thể diện, sao có thể vì bản thân không

phải chịu phạt mà để vợ đứng ra đỡ. Bản kiểm điểm ngày thứ hai

phải nộp, 30 km cũng phải chạy, sợ tôi không công nhận còn tự tìm

người đến giám sát. Tên tiểu tử này, đúng là chỉ có anh ta.” Sư

đoàn trưởng Ngụy cười, lắc đầu.

Chính

trị viên mở tờ giấy A4 đặt trên bàn, chữ viết dày đặc cũng phải

đến hơn hai mươi trang. Hai vạn chữ còn đủ nữa là…

“Tên

tiểu tử này là một tấm thép tốt, năm đó lựa chọn cậu ta từ trong

đám tân binh, ông Ngụy, ông đúng là có con mắt tinh tường. Tôi vẫn còn

nhớ, hồi anh ta mới đến đúng như quái vật, nhìn ai cũng không vừa

mắt, nhưng thành tích ở mọi mặt đều rất xuất chúng. Anh ta còn

tưởng chúng ta đều không biết, nửa đêm anh ta lén chạy ra sân bay, xem

máy bay, lượn vài vòng xung quanh máy bay.”

“Đúng

thế!” Sư đoàn trưởng Ngụy ngồi xuống chiếc ghế xoay, “khi còn là tân

binh ngay cả trong kì nghỉ phép cậu ta cũng trốn đi một lần, ông còn

nhớ không? Đặc biệt cử xe đi đón cậu ta, kết quả là tên tiểu tử đó

lại chơi trò mất tích với chúng ta.”

“Thấm

thoắt mà mười mấy năm đã trôi qua, chúng ta đều già cả rồi, sau này

thiên hạ là của bọn họ.”

“Chương

trình hôm nay có chủ đề là thế giới bên ngoài. Chủ đề khá là khó

nói, nói thực là tôi cũng không thích. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng

lắng nghe bài hát cũ của Tế Tần.”

“Từ

rất lâu rất lâu trở về trước, anh có em, em có anh. Từ rất lâu rất

lâu trở về trước, em rời xa anh, đến một nơi xa mãi…”

Kiều

Ưu Ưu chỉnh âm thanh nhỏ hơn, “mọi người có thể cùng hát, tôi rất

muốn nghe, không biết tập thể quân nhân khi hát các bài hát đang thịnh

hành sẽ có cảm giác như thế nào?”

Lời

nói của Kiều Ưu Ưu giống như đã mang tới một sự hưng phấn cho toàn

bộ chiến sĩ trong sư đoàn, bắt đầu từ hát nhỏ