
ống rồi đứng dậy, “vậy đi thôi, ở nhà mọi người
đang chờ chúng ta. Hôm nay anh đặc biệt tới đón em, em cũng nên thưởng anh cái
gì chứ nhỉ?”
Kiều Ưu
Ưu hạ giọng rít lên: “Cấm!”
Cô vẫn
còn nhớ tới thái độ không thèm để ý đến mình của anh ta sáng nay, lại còn bảo
cô biến đi, hại cô đâm vào đuôi xe đằng trước.
“Được,
cứ đi rồi tính, trước tiên phải về nhà.”
“Không
về!”
Kiều Ưu
Ưu đẩy anh ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc nói: “Hôm nay tôi bị tai nạn để lại di
chứng, cần tới bệnh viện.”
Người
nói thì vô tâm, người nghe lại có ý, khuôn mặt Trử Tụng từ đang cười bỗng
chuyển sang nghiêm nghị, kéo tay cô lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Đều là
tại anh bắt tôi biến đi, ai ngờ tôi đi lại không cẩn thận đâm vào xe người ta.”
“Kiều
Ưu Ưu!”
“Làm
sao? Muốn phạt tôi chạy một vòng à? Nhìn anh kìa.” Kiều Ưu Ưu thu dọn đồ rồi
đẩy anh ra, xách túi rồi vẫy tay chào mọi người. Dương Liễu gọi với cô lại, “Ưu
Ưu, vị này là ai vậy? Sao không giới thiệu cho mọi người làm quen.”
“Đúng
đấy!” Mọi người lần lượt thêm vào.
Kiều Ưu
Ưu chớp mắt, quay lại hỏi Trử Tụng: “Anh vẫn chưa nói anh là ai sao?”
Trử
Tụng nhún vai: “Nói rồi!”
“Anh ấy
đều đã khai báo rồi, sao còn bắt tôi phải giới thiệu?”
“Cô là
đồng nghiệp của chúng tôi, đồng chí này lại không phải. Anh ấy tới tìm cô, cô
dĩ nhiên phải giới thiệu rồi.”
“Được
thôi, đây là chồng tôi, Trử Tụng. Anh ấy công tác ở xa, thường xuyên vắng nhà
nên mọi người chưa được gặp bao giờ, bây giờ thì biết rồi chứ gì? Tôi thực sự
đã kết hôn.” Nói xong, cô vừa cười vừa kéo Trử Tụng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cô đang vội về chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, mà vốn bà cũng chẳng ưa gì cô, nếu
lần này mà còn về muộn, chắc sẽ khiến bà giận lắm. Nhưng hôm nay có người ở bên
cạnh rồi, giận đến mấy thì cũng chẳng đến lượt cô phải chịu.
Trử
Tụng cúi xuống xem xét phần phía trước xe của Ưu Ưu, nhìn thấy một vết xước
không rõ lắm, sờ lên trên thấy dính một chút sơn màu đen, “em đụng vào xe gì
vậy?”
“Xe
đen.” Kiều Ưu Ưu dựa vào xe, nhàn nhã nói.
Trử
Tụng xoa xoa tay rồi đứng lên: “Đi thôi, đi xe anh!”
“Không
cần, chỉ là xước một chút ở đầu xe, những chỗ khác đều không sao, không chết
được đâu.” Kiều Ưu Ưu mở cửa xe ném túi vào bên trong, nhìn về phía anh vẫy vẫy
tay.
“Kiều
Ưu Ưu!” Trử Tụng hét to tên cô, khiến bãi đỗ xe vắng tanh bỗng có tiếng vọng
lại.
Kiều Ưu
Ưu nghiêng đầu ra khỏi cửa xe, bình tĩnh hỏi: “Làm sao?”
Trử
Tụng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh vòng qua đầu xe đứng
trước mặt cô, một tay đặt trên mui xe, áp sát người xuống để kéo gần khoảng
cách giữa hai người. Bây giờ khuôn mặt họ ở rất gần nhau, anh nhếch môi cười,
Kiều Ưu Ưu ngẩn người, đôi mắt đen, lấp lánh những tia sáng. Có lẽ, do đã quá
lâu không nhìn thấy anh cười như vậy nên Kiều Ưu Ưu gần như đã quên mất rằng
đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa điều gì.
“Á” Đi
cùng với tiếng kêu kinh ngạc là việc cô đã bị anh kéo ra khỏi xe và vác trên
vai. Đầu tiên chân cô va vào vô lăng, sau đó lại quẹt vào cửa xe, đôi tất chân
đã bị xé rách.
“Trử
Tụng anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!” Kiều Ưu Ưu tức giận hét lên, chân
tay cô không ngừng đập vào người anh. Đây là nơi làm việc nên qua lại đây đa
phần là đồng nghiệp của cô, bãi đỗ xe tuy vắng người nhưng không có nghĩa là
không có người, nhỡ bị ai nhìn thấy, cô sẽ xấu hổ chết mất. Càng nghĩ lại càng
giận, cô cong tay ấn khuỷu tay lên lưng anh.
Vậy mà
Trử Tụng còn có thể với tay rút chìa khóa xe, đồng thời đi vòng qua một bên để
lấy túi xách của cô, Kiều Ưu Ưu gần như phát điên, nhưng những hành động của cô
chỉ như xoa bóp đối với anh.
“Kiều
Ưu Ưu nếu em không muốn bị mất mặt thì đừng có hét lên nữa.”
“Bộ
dạng của tôi lúc này còn chưa đủ mất mặt sao?” Kiều Ưu Ưu nghiến răng nói, vòng
tay túm lấy tóc anh, đang định kéo lấy thì cả người cô đã bị anh ném vào ghế
phụ.
“Anh có
âm mưu gì nữa đây?” Kiều Ưu Ưu với lấy cái túi, vung mạnh cánh tay, đang định
ném chiếc túi vào Trữ Tụng thì bị anh chặn lại.
“Nếu
không muốn về nhà nghe mắng thì em ngồi yên đi.”
“Mắng
thì làm sao? Tôi thích bị mắng đấy!” Kiều Ưu Ưu ngẩng cao đầu lên cãi lại anh,
hai má ửng hồng lên vì tức giận.
“Hôm
nay là sinh nhật mẹ, Ưu Ưu.”
Trử
Tụng hạ thấp giọng, Kiều Ưu Ưu như quả bóng vừa rút hết hơi, ngồi im trên ghế
không làm gì nữa. Cô cũng chỉ vì tức Trử Tụng quá, hôm nay là sinh nhật mẹ
chồng, sao lại làm cô không vui?
Hai bọn
họ đều là những người con không làm tròn bổn phận, một người thì thường xuyên
vắng nhà, một người lại bận công việc, mẹ anh không biết hôm nào có thể gặp
được con trai, thậm chí bà cũng không biết có thể gặp con trai được nữa hay
không. Con dâu thì có thể thường xuyên gặp nhưng lại toàn có xích mích.
* * *
Kiều Ưu
Ưu và Trử Tụng bước vào sân nhà, bà Trử đang từ trong nhà bước ra, vừa nhìn
thấy họ liền đi thẳng vào và ngồi lên ghế.
“Mẹ!”
Kiều Ưu Ưu đi lên trước cười nịnh, “chúc mừng sinh nhật mẹ. Con vừa tan làm nên
tới hơi muộn, mẹ đừng giận con nhé!”
“Giận
ư? Tôi làm sao mà giận được cô?! Cô bận thế, mộ