Snack's 1967
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

ủa Kiều Ưu Ưu nhận

được một tin nhắn.

“Chị

ba, hay là chúng ta ngồi cùng ăn được không?”

Kiều Ưu

Ưu ngậm cái dĩa, ngón tay linh hoạt nhấn trên màn hình, ấn nút gửi tin nhắn.

Bữa tối ăn tới lúc này cuối cùng cũng được một cái giá rồi.

“Chú tư

à, cô gái đó xinh lắm. Chị ba cảm thấy rất yên lòng. Cuối cùng cũng nhìn thấy

em dẫn một cô gái đi chơi, sau này bố mẹ mà có hỏi thăm chú, chị cũng có thể

ngẩng cao đầu nói một cách danh chính ngôn thuận là chú tư nhà chúng ta thích

con gái, không nên nghe lời đồn đại bừa bãi bên ngoài. Thế chú định khi nào đưa

người ta về nhà? Có cần chị đánh tiếng trước không?”

Cả buổi

tối hôm đó, Trử Tư không còn quấy rầy tới Kiều Ưu Ưu nữa.

Khi

thanh toán, Tống Tử Đồng và Kiều Ưu Ưu tranh nhau trả tiền. Kiều Ưu Ưu buông

tay không tranh giành nữa, lạnh lùng nói: “Tống Tử Đồng, em mời anh ăn cơm là

vì em đâm vào xe của anh, anh cảm thấy hai chúng ta tranh nhau thanh toán bữa

cơm này đến đỏ mặt tía tai có gì hay ho không?”

Tống

Tử Đồng thôi không đòi trả tiền nữa, nhưng người phục vụ lại đến nói với Kiều

Ưu Ưu rằng, bữa ăn của cô hôm nay đã có người thanh toán rồi. Từ

trong nhà hàng bước ra, họ tình cờ gặp Hàn Thiếu Khanh. Anh ta mặc một chiếc áo

sơ mi mỏng, Kiều Ưu Ưu không tin anh ta không cảm thấy lạnh trong cái gió rét

tháng chạp của Bắc Kinh lúc này.

“Ưu Ưu,

trưởng phòng Tống. Thật tình cờ!”

Tống Tử

Đồng lịch sự đáp lại, “chào giám đốc Hàn.”

“Hai

người đã ăn chưa?”

“Chúng

tôi ăn rồi, đang chuẩn bị về.” Không khách sáo như Tống Tử Đồng, Kiều Ưu Ưu

thẳng thắn trả lời, giọng nói cũng không mấy thân thiện. Hàn Thiếu Khanh là

loại người nhỏ mọn, có tí chuyện cỏn con mà cũng kể lại với Tần Niệm, cô ghét

nhất là loại người hay đưa chuyện.

Hàn

Thiếu Khanh cười nhẹ: “Ưu Ưu vẫn còn giận tôi phải không? Hôm nào tôi mời cô ăn

cơm, coi như chuộc tội, được không?”

Trử Tư

đứng bên xe của Kiều Ưu Ưu một lúc lâu, đợi Kiều Ưu Ưu cho đi nhờ về nhà, đợi

lâu lắm mới thấy người ra nhưng lại bị chặn lại. Dưới ánh đèn, Trử Tư quan sát

Hàn Thiếu Khanh, suy nghĩ một chút rồi anh tiến lại phía họ.

“Chị

ba, em không đi xe tới, chị đưa em về nhé?” Người vẫn chưa bước đến nơi, Trử Tư

đã cao giọng hét to, chỉ lo người khác không biết Kiều Ưu Ưu là chị dâu của

anh.

Tống Tử

Đồng bị gạt sang một bên, Trử Tư cười hì hì tới bắt tay chào hỏi Hàn Thiếu

Khanh.

Kiều Ưu

Ưu vốn dĩ rất thích những việc kiểu như người khác làm gì mình cũng làm theo.

Tuy miệng cô thì cằn nhằn nói Trử Tư là một rắc rối lớn, nhưng bước chân cô thì

lại thoăn thoắt bước đi theo anh.

Kiều Ưu

Ưu lục tìm chìa khóa xe rồi ném cho Trử Tư, còn mình thì tự ngồi lên ghế phụ.

Trử Tư cầm lấy chìa khóa như đỉa phải vôi, làm ra vẻ rất bất an, lẩm bẩm, nói:

“Em vừa uống rượu, em sợ bị chú cảnh sát bắt vào đồn công an.”

Kiều Ưu

Ưu thắt dây an toàn, “vậy thì chú cứ dùng mỹ nhân kế để mê hoặc người ta tha

cho mình.”

Trử Tư

ngồi vào trong xe, đóng cửa xe rất mạnh, giọng nói cũng không cười đùa như lúc

nãy, “Kiều Ưu Ưu, sao chị có thể làm như vậy?”

Trử Tư

tức giận, Kiều Ưu Ưu không chắc có phải do cô nghi ngờ giới tính thật của anh

nên anh mới tức giận hay không.

Chiếc

xe lao nhanh như bay, Kiều Ưu Ưu phản xạ có điều kiện bèn giơ tay phải lên nắm

lấy tay nắm trên cửa xe, lo sợ hét lên bắt anh đi chậm lại.

“Đã nói

là em uống rượu rồi mà.”

Có đầy

đủ lí do nên Kiều Ưu Ưu không thể phản bác lại được.

* * *

Bên

ngoài cửa sổ là những dãy đèn neon, khuôn mặt Trử Tư lúc sáng lúc tối, Kiều Ưu

Ưu cảm thấy mình cũng có chút quá đáng, dù sao cậu ta cũng là em chồng mình,

lúc nãy còn vừa thanh toán cho cô tiền bữa tối, sao cô có thể làm mất mặt cậu

ta như vậy?

“Chú tư

à, những gì chị nói khi nãy chú đừng để bụng nhé!”

“Anh ba

nhà em có điểm nào không bằng cái tên Tống Tử Đồng kia?”

“À!”

Chủ đề

thay đổi nhanh quá khiến Kiều Ưu Ưu có phần không theo kịp, sau khi hiểu rõ lời

của Trử Tư, Kiều Ưu Ưu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Có điểm nào không bằng?

Cô chưa từng so sánh, nhưng vì sao lại phải đặt họ ở cạnh nhau để so sánh?

“Còn

cái tên Hàn Thiếu Khanh đấy nữa, sao anh ta cười với chị mà tươi như hoa thế?”

“Tươi

như hoa?” Kiều Ưu Ưu lẩm nhẩm lặp lại, đột nhiên cô cao giọng hét lên: “Chú Tư

chú có ý gì vậy? Chú cho là tôi đang cắm sừng anh ba chú sao? Mà không chỉ cắm

một sừng mà tận hai sừng! Có em nào như chú không?”

“Chị

cáu cái gì chứ? Chỉ là em nghi ngờ thế, chứ em có nói thế đâu. Trước đây sao

chị lại thích Tống Tử Đồng? So với anh trai em thì thật kém xa! Còn cái tên Hàn

Thiếu Khanh, miễn cưỡng thì có thể so sánh một chút với anh trai em, chị để ý

một chút cũng là chuyện bình thường, nên em mới càng không hiểu.”

“Làm

gì?”

“Tôi

bảo chú dừng xe lại!”

“Không

được, phải đưa em về nhà đã” Trử Tư cứng đầu nói. Thế nhưng Kiều Ưu Ưu không

thèm quan tâm, cô nhấc chân đá Trử Tư một cái rất mạnh, đau tới mức khiến cho

Trử Tư há hốc miệng, nhưng tốc độ xe vẫn chưa giảm, chiếc xe vượt đèn đỏ phi

như tên bắn về nhà, điều đáng ngạc nhiên là đã biến chiếc xe Volvo mạnh mẽ trở