
ời nói của Chung Tịnh Duy, anh
ta chạy nhanh lại, nắm lấy tay cô ấy rồi thì thầm nói vào tai: “Vậy chúng ta đi
thôi, về nhà sinh em bé.”
Chung
Tịnh Duy lập tức mặt đỏ tía tai. Kiều Ưu Ưu thích thú nhìn họ, hai vợ chồng
người ta thì thầm to nhỏ thân mật vô cùng, thật khiến người khác không khỏi
ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cái người có thể cùng cô thì thầm to nhỏ đã đi mất
rồi, hơn nữa cho dù anh không đi thì giữa họ cũng chưa bao giờ tỏ ra thân mật
như vậy.
Trong
lúc đang miên man suy nghĩ, hình như cô nhìn thấy Tần Niệm vẫy tay với ai đó,
Kiều Ưu Ưu ngước mắt nhìn sang, người đó chậm rãi tiến tới đứng trước mặt họ.
“Hai
người đã từng gặp nhau rồi nhỉ?” Tần Niệm hỏi.
Kiều Ưu
Ưu nhắm mắt lại, gạt đi hình ảnh Trử Tụng ở trong đầu ra ngoài, không để anh
đắc ý ẩn sâu trong tâm trí cô nữa, cô giơ tay ra bắt tay Hàn Thiếu Khanh, cười
nói: “Chào giám đốc Hàn.”
“Tôi
biết ngay là hai người quen nhau mà.”
Kiều Ưu
Ưu giật nhẹ áo Tần Niệm, nói nhỏ: “Đã từng gặp, nhưng đừng có nói như thể ai
mình cũng thân vậy.”
Tần
Niệm không khách sáo trả lời cô: “Chẳng phải cậu từng nói đầu óc người ta có
vấn đề sao? Người bình thường thì làm sao nói được câu đấy, trừ khi là thân
thiết lắm.”
Kiều Ưu
Ưu nghĩ thầm: “Mình đúng là không phải người bình thường, đầu óc mình có vấn
đề, được chưa nào?”
“Cô
Kiều Ưu Ưu, lúc nãy vừa nhìn thấy cô trên ti vi. Hàn Thiếu Khanh cong mày, khi
cười trông anh rất đẹp trai, không có vẻ mạnh mẽ nam tính như Trử Tụng, nhưng
lại rất ấm áp dịu dàng.”
“Anh
không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Ưu Ưu là được.”
Hàn
Thiếu Khanh mím môi cười nhẹ, chậm rãi nói: “Ưu Ưu.”
“Tôi có
chút việc phải đi trước đây, xin thất lễ.” Kiều Ưu Ưu nhìn Hàn Thiếu Khanh gật
đầu. Trước khi đi cô còn véo Tần Niệm một cái thật mạnh. Cô biết rằng quảng cáo
đó là do công ty Tân Niệm làm, vì thế chuyện cô nói Hàn Thiếu Khanh đầu óc có
vấn đề phần nào cũng đã làm ảnh hưởng tới Tần Niệm. Sống ở Bắc Kinh bây giờ
thật không dám nói chuyện gì nữa, vì nếu không cẩn thận sẽ khiến cho cả thành
phố biết được, lại càng không dám đi nói xấu người khác, không chừng sẽ vừa
khéo lọt vào tai chính chủ.
Cả buổi
tối Kiều Ưu Ưu và những người bạn đã quen biết nhiều năm cùng nhau chúc mừng
sinh nhật Tần Niệm, gửi tặng cô những món quà và lời chúc. Bạn bè tụ tập lại
với nhau cười nói rất vui vẻ. Lại một đêm nữa trôi qua, không thấy Trử Tụng gọi
điện thoại về. Từ sau hôm anh đi, cô chưa nhận được điện thoại từ anh. Kiều Ưu
Ưu tự ra lệnh cho mình không được nghĩ nữa, anh đi lái máy bay của anh, cô có
cuộc sống riêng của cô, hai việc không liên quan đến nhau.
* * *
Kiều Ưu
Ưu vì lí do công việc nên bình thường không có ngày cuối tuần, mỗi quý cô sẽ có
khoảng hai mươi ngày nghỉ phép có lương. Trong kì nghỉ, nếu cô không đi du lịch
thì sẽ nằm bẹp ở nhà ngủ cả ngày, chưa bao giờ cô tới thăm Trử Tụng.
Ngày kì
nghỉ được phê duyệt đã tới nhưng Kiều Ưu Ưu vẫn chưa quyết định được nên tới
đâu để nghỉ ngơi một chút. Trong lúc Kiều Ưu Ưu đang ngồi trước máy vi tính mở
các trang mạng du lịch của các quốc gia khác nhau ra xem thì cô nhận được điện
thoại của mẹ mình. Bà Kiều lần đầu tiên nói với Kiều Ưu Ưu rằng bà muốn đi du
lịch.
“Chẳng
phải con cũng đang được nghỉ phép hay sao, cũng đã lâu lắm rồi mẹ không đi du
lịch, con đưa mẹ đi chơi một chuyến nhé!”
“Được
ạ, mẹ muốn đi đâu?”
“Vậy
được, để mẹ suy nghĩ xem nên đi đâu, đến lúc đó con đưa mẹ đi cùng, khi nào kì
nghỉ của con bắt đầu?”
Kiều Ưu
Ưu đẩy gọng kính trên mũi lên rồi liếc nhìn tờ lịch “thứ sáu này.”
“Con
được nghỉ mấy ngày?”
“Hai
hai ngày ạ!”
“Được,
đợi điện thoại của mẹ nhé!”
Kiều Ưu
Ưu nào có biết rằng, bà mẹ bản tính lương thiện của mình cùng với bà mẹ chồng
khẩu xà tâm phật lại rắp tâm “ra tay hạ thủ” đối với cô.
Người
sắp được nghỉ phép có tâm trạng vô cùng tốt, đến bước đi cũng trở nên tươi vui,
không có chuyện gì cũng muốn nhảy nhót, đặc biệt là kiểu người không có ngày
cuối tuần như Kiều Ưu Ưu, khi có kì nghỉ lại càng sung sướng. Vậy nên trong lần
gặp Tống Tử Đồng trước khi kì nghỉ bắt đầu, cô nhớ lại chuyện lần trước làm
xước xe anh, Kiều Ưu Ưu quyết định trả nốt món nợ ân tình này cho anh, từ giờ
hai người không ai nợ ai.
Kiều Ưu
Ưu nói muốn mời Tống Tử Đồng ăn cơm nên dĩ nhiên anh ta cảm thấy rất vui.
“Vậy
hẹn gặp anh sau khi tan làm.”
“Được,
cảm ơn em, Ưu Ưu.”
Kiều Ưu
Ưu cố không nheo mày lại, cười nói: “Em đâm vào xe của anh mà lại không phải
bồi thường, là em nên nói cảm ơn anh mới phải.”
“Ưu
Ưu!”
“Xin
lỗi anh...” Kiều Ưu Ưu cúi đầu nhìn xuống điện thoại, “em có điện thoại rồi,
lát nữa gặp anh sau nhé.” Nói xong cô quay người bước đi, ngón tay đặt trên màn
hình điện thoại đang không ngừng rung lên, lâu tới mức cứ tưởng đầu dây bên kia
sắp tắt máy đến nơi rồi cô mới vội vàng nhấn vào phím nghe.
Cô
không nói gì, chỉ im lặng, cứng đầu chờ Trử Tụng mở lời trước.
“Ưu
Ưu!”
“Có
chuyện gì không anh?”
Vẫn là
giọng nói mang tính chất công việc, tâm trạng Trử Tụng chợt chùng xuống rất
nhiều. Anh c