
hể uống nước lạnh.”
“Ồ, ha
ha!” Tống Tử Đồng bối rối thu tay lại, tiếp tục nói: “Ưu Ưu có rảnh không? Từ
ngày anh về nước chúng ta vẫn chưa đi ăn với nhau lần nào.”
Nếu
không phải anh nhắc tới chuyện đi ăn chắc cô cũng gần như quên mất chuyện mình
đã làm xước xe của anh ta, tới giờ vẫn chưa bồi thường.
“Không
được đâu lãnh đạo, hôm nay là ngày gia đình, mẹ em bắt em phải về nhà. Để lần
sau nhé, được không?”
“Ừm,
được thôi, khi nào em có thời gian thì bảo anh.” Tống Tử Đồng hơi thay đổi thái
độ.
Kiều Ưu
Ưu gật đầu, bước qua anh rồi trở về phòng làm việc. Thật lòng cô không muốn về
nhà ăn cơm, nhưng cô cũng không muốn tiếp xúc với Tống Tử Đồng, không phải là
cô chưa quên được anh ta mà là cô ghét người đã từng làm tổn thương mình, cho
dù trước đây có lí do gì, cho dù sau đó sự việc có phải như anh ta nói hay
không. Tổn thương là tổn thương, cho dù vết thương đó đã lành thì cũng đã sao.
Lúc lấy
xe, khi đi qua chiếc xe của Tống Tử Đồng, Kiều Ưu Ưu đứng nhìn đằng sau chiếc
xe một lúc, nhưng vẫn không tìm ra vết xước hôm trước. Tuy nó không sâu lắm, rõ
ràng là có nhưng giờ đây, cô đã tìm một lượt đằng sau chiếc xe mà cũng tìm
không ra vết xước ở đâu.
Hay là
anh ta tự đi sửa rồi?
Thực
không muốn để mình bồi thường sao?
Chẳng
nhẽ lại nợ người ta một tấm chân tình?
Kiều Ưu
Ưu đứng lên đi về phía xe của mình, trong bụng nguyền rủa Tống Tử Đồng thực sự
quá đáng ghét, đâm vào xe anh đền tiền cho anh cũng không được, cứ nhất định
phải ép cô phải có tâm trạng bất an, không thể không đi ăn với anh ta.
Mỗi lần
Kiều Ưu Ưu về nhà ăn cơm thì chờ đợi cô đều là “cơm canh nguội lạnh.” Cô cảm
thấy mình còn đáng thương hơn cả đồ ăn kèm. Bà Kiều bèn nói, “vậy con xin nghỉ
làm đi, nghỉ làm thì sẽ có cơm canh nóng hổi để ăn.”
Nghỉ
làm thì ai nuôi cô? Chẳng nhẽ ăn không của người khác? Tự mình kiếm tiền nuôi
sống mình, như vậy cuộc sống mới thoải mái, mới có tư cách nói không với những
thứ mình không thích, ví dự như chuyện có con.
Bà Kiều
ngồi ăn với Kiều Ưu Ưu ở trong phòng ăn, ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của
cô có tốt không, có ăn được không. Kiều Ưu Ưu gật đầu nói tất cả đều rất tốt.
“Có hi
vọng mang bầu không?”
“Mẹ
này!” Kiều Ưu Ưu cắn một miếng thịt lợn hấp, mơ hồ nói: “Trử Tụng mới đi thôi
mà.”
“Mẹ
biết, nhưng nếu có hi vọng thì trong thời kì này con nhớ chú ý giữ gìn, ăn
uống, trang phục, đừng để đứa bé bị thiệt thòi.”
Ưu Ưu
trợn tròn mắt, mẹ cô thấy vậy tức giận vỗ “bốp” một cái xuống bàn.
“Kiều
Ưu Ưu con có thái độ gì vậy? Muốn gọi quỷ tới à? Trợn ngược mắt lên làm gì?”
Kiều Ưu
Ưu lẩm bẩm nói: “Con cũng muốn trợn lòng đen lên nhưng nó không đủ lớn.”
“Con
lẩm bẩm vớ vẩn gì thế?” Bà Kiều nhíu mày.
“Con
nói, mẹ à” Kiều Ưu Ưu buông đôi đũa xuống, nghiêm túc nói: “Con có chu kì rồi,
vào đúng buổi sáng hôm Trử Tụng đi.”
Bà Kiều
im lặng, buông thõng vai xuống. Thái độ của bà liên tục thay đổi, cuối cùng bà
bỏ Kiều Ưu Ưu ở lại rồi đi ra khỏi phòng ăn.
“Vào
đúng thời kì an toàn cũng không phải do Ưu Ưu muốn mà được, chỉ có thể nói rằng
ông trời không muốn hai đứa nó sinh con, mà việc do ông trời định đoạt thì khó lòng
mà tránh khỏi!”
Bà Kiều
và mẹ chồng của Kiều Ưu Ưu nói chuyện điện thoại với nhau để thông báo cho nhau
tình hình mới nhất. Hai bà mẹ chỉ vì lo cho hai đứa con của mình mà lao tâm khổ
tứ, lần này thì thực sự hết hi vọng rồi. Tuy nhiên, hai bà chỉ lo lắng và thất
vọng đôi chút rồi lại nảy ra một ý tưởng mới, chỉ cần có thể khiến cho Trử Tụng
và Ưu Ưu sinh con thì hai bà dù có phải đóng vai người xấu cũng không thành vấn
đề, sớm muộn gì thì Trử Tụng và Ưu Ưu cũng sẽ thông cảm cho tấm lòng của hai bà
mà thôi.
Vào hôm
sinh nhật Tần Niệm, sau khi tan làm, Kiều Ưu Ưu cầm hộp quà tới nhà Tần Niệm.
Khách khứa đã đông đủ, phòng khách rộng rãi đã xếp những ly rượu xen kẽ nhau,
những người tham gia ai cũng mặc trên mình những bộ cánh sang trọng.
Ở đây
có khá nhiều người quen Ưu Ưu nên họ không ngừng ra hỏi thăm cô. Sau khi sinh
con, thân hình Tần Niệm đã hồi phục rất tốt, trông cô không khác mấy so với
thời kỳ trước khi mang thai. Tần Niệm bế con gái đến bên Kiều Ưu Ưu, Kiều Ưu Ưu
không ngừng chọc cười và lấy ngón tay vuốt nhẹ lên hai má phúng phính của cô
bé.
“Thích
thế cơ à? Sinh một đứa đi!”
Kiều Ưu
Ưu đang làm mặt cười để trêu Chu Ức Điền thì nghe thấy lời Tần Niệm nói liền
hỏi lại, sắc mặt bình thản không thay đổi: “Cùng ai?”
Tần
Niệm ngẩn người trong năm giây rồi dùng ngón tay gõ mạnh lên đầu Kiều Ưu Ưu.
Kiều Ưu Ưu đứng không vững nên lảo đảo, va trúng vào người Chung Tịnh Duy. Kiều
Ưu Ưu quay đầu lại, ra vẻ thành thực nói với Chung Tịnh Duy: “Tần Niệm vừa nói
rồi, nếu cậu thích có con thì sinh lấy một đứa, đừng có vừa nhìn thấy con của
người khác là gọi con gái ơi, con trai ơi.”
Chung
Tịnh Duy nheo mắt, sau đó lên giọng khiêu khích nói: “Tôi rất muốn sinh đấy,
cậu có thích không?”
Kiều Ưu
Ưu bị “bao vây” từ hai phía, lại cúi xuống tiếp tục làm mặt cười. Tuy nhiên
Lương Thiệu Vũ ở cách đó không xa lại nghe thấy l