Duck hunt
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

iếm được đồng tiền vất vả lắm, ông chú bắt làm gì thì phải làm

cái đấy, chẳng còn cách nào khác.” Kiều Ưu Ưu ra vẻ bất lực lắc đầu thở dài, cô

cầm lấy cái cốc, đi vòng qua Dương Liễu rồi vào phòng pha nước.

Dương

Liễu nhìn dáng người mảnh khảnh của cô từ đằng sau, chép miệng lắc đầu. Người

làm công? Lừa ai chứ? Cô ta mặc quần áo đắt tới mấy con số không, lái chiếc xe

tốt như vậy, ở căn nhà lại đẹp như vậy. Hơn nữa Trử Tụng rất có khí chất, vừa

nhìn là biết ngay anh là con nhà giàu có.

Cả ngày

hôm nay Kiều Ưu Ưu vô cùng mệt mỏi, chân cô mềm nhũn và run rẩy, lúc học thuộc

kịch bản còn cảm thấy khó thở. Nếu như trước đây mấy trang giấy này đối với cô

là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung tinh thần.

Cũng

may là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm lên sóng nên dù tinh thần và trạng thái

không được tốt, nhưng Kiều Ưu Ưu vẫn có thể hoàn thành tốt công việc của mình,

nói không ngắc ngứ, cũng chẳng nói sai từ, ở Bắc Kinh hay tại khu vực nơi Trử

Tụng đóng quân trời đều nắng đẹp. Còn Trử Tụng, sau khi trở về doanh trại, anh

lại có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Anh rất

yêu bộ quân phục của mình, càng yêu hơn doanh trại của mình. Khu vực ngoại ô

Bắc Kinh tất nhiên cũng có không quân, nhưng anh lại chưa từng muốn chuyển về

đó. Lại một lần nữa anh dứt khoát ra đi không nói lời tạm biệt.

* * *

Có xe

chuyên dụng đón Trử Tụng trở về doanh trại, bước vào tới sân, trên cửa còn treo

sợi dây đỏ chào đón anh trở về. Trử Tụng nhìn sợi dây đỏ khóc không ra nước

mắt. Anh đứng ở ngoài nhìn hàng cây bụi hai bên đường, vừa vững vàng lại vừa

xao động, xung quanh không một bóng người, không gian im ắng lạ thường.

Trử

Tụng buông hành lí trên tay xuống, hơi bước lùi lại về phía sau.

Triệu

Kha trốn ở trong bụi cây nhìn những cử chỉ nhỏ của Trử Tụng qua một khe nhỏ,

đập vào người ở bên cạnh, nói: “Lên thôi, nếu không sẽ bị lộ mất!”

Lưu Nhị

Lăng híp mắt lại nhìn một lúc rồi nhổ sợi cỏ khô đang ngậm trong miệng ra, vung

mạnh tay hét lớn: “Anh em, xông lên!”

Mệnh

lệnh vừa đưa ra thì trong nháy mắt có bảy tám anh lính trong trang phục không

quân nhảy ra từ bốn phía, phấn khích kêu lên, Trử Tụng lập tức chuẩn bị tư thế

chiến đấu, nhưng quan sát thấy tình hình không khả quan nên anh quay người chạy

thật nhanh như thỏ, tốc độ chạy một trăm mét của anh không ai trong đội sánh

bằng.

Lưu Nhị

Lăng đứng chôn chân tại chỗ, chống vào eo tiếp tục hét: “Mau bắt sống cho ta!

Bắt sống!”

Nhưng

anh chạy được mấy bước thì buộc phải dừng lại, vài người lính xông tới trước

mặt anh, lần này anh đã bị bao vây thực sự. Cả đám người như người rừng, hò hét

nhấc bổng Trử Tụng lên quá đầu.

“Làm gì

thế này? Thả tôi xuống!”

Thiếu

tá Triệu Kha hưng phấn chỉ huy mọi người, anh nói với Trử Tụng: “Đây là nghi lễ

chào đón do anh em đặc biệt chuẩn bị, anh thấy thế nào trung đội trưởng, có

ngạc nhiên không?”

“Ngạc

nhiên cái quái gì?” Trử Tụng nhổ nước miếng, tiếp tục cằn nhằn: “Thả tôi

xuống!”

“Như

vậy đâu được” Lưu Nhị Lăng giậm chân chậm rãi bước tới, vẻ mặt đắc ý nhìn Trử

Tụng, kiêu ngạo, nói “thế nào? Mấy tháng anh không có ở đây tôi đã huấn luyện

lính trong trung đội của anh sôi nổi hẳn lên, anh nói xem, có tốt hơn hồi anh ở

đây không?”

“Hừm!”

Trử Tụng cười: “Sợ rồi hả, đây toàn là gián điệp của tôi, anh cứ chờ bị tôi

vạch mặt đi.”

“Sao có

thể nói vậy?” Lưu Nhị Lăng không sợ hãi mà vênh cằm lên, “tính mạng anh giờ

đang nằm trong tay tôi đấy, bắt đầu mát xa gân cốt cho trung đội trưởng của mấy

người đi nào.”

“Tuân

lệnh!” Mấy anh lính hứng khởi muốn thử xem, dường như họ chỉ muốn ném Trử Tụng

ra khỏi trái đất thì mới hả dạ.

“Tụng

ơi, đừng trách anh nhé, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú, chú biết trước

khi bay lên trời thì phải làm nóng cơ thể mà, rất nhiều ngày chưa động vào máy

bay rồi nhỉ? Thích ứng trước đi.” Lưu Nhị Lăng nói thâm sâu, ra vẻ rất vĩ đại:

“Bắt đầu đi, ném hai mươi lần! Cái đầu tiên!”

Lời nói

của Lưu Nhị Lăng vừa dứt, Trử Tụng liền bị tung lên không trung, cả cái sân tập

thể của doanh trại tràn ngập tiếng cười đùa của một đám lính cực kì sôi động,

nhìn thấy Trử Tụng quay về ai cũng thấy như được gặp lại mẹ đẻ mình, chỉ muốn

tiến tới thơm cho anh một cái. Sự kích động không làm thể nào giải tỏa được,

chỉ có thể dùng cách này chào đón anh.

Hai

mươi lần, Trử Tụng vẫn bình thường, nhưng mấy người ở dưới thì hơi mệt. Nhưng

sự kích động là chất kích thích, cả đám người vừa hét vừa tung anh lên cũng

không thấy mệt.

Chẳng

ai đếm được tổng cộng đã tung anh bao nhiêu lần, dù sao khi Trử Tụng xuống đất

thì cánh tay của ai cũng rã rời.

Trử

Tụng chỉnh lại quần áo, tâm trạng hưng phấn của mọi người anh hoàn toàn có thể

hiểu được, cũng giống như khi anh được bước vào sân bay, kích động, hưng phấn,

chỉ muốn chạy nhanh ra trước máy bay, nhìn thấy chiến hữu sau nhiều ngày không

gặp, tâm trạng vui mừng càng không thể diễn tả bằng lời.

Trử

Tụng đi đến trước mặt Lưu Nhị Lăng, tỏ ra rất nghiêm túc, hai tay nắm lấy hai

tay phải của anh ta, vẻ mặt chân thành nói: “C