
sợ người khác nghe được, “nếu em thực sự không muốn có con như
vậy thì anh tôn trọng em, lời em nói cũng không sai, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, cứ
làm theo lời em nói đi.”
Giọng
nói anh dịu dàng ở bên tai, Kiều Ưu Ưu chợt cảm thấy mơ hồ.
Trử
Tụng dựa vào phía sau, cánh tay tựa lên lưng ghế, cười thản nhiên: “Sao thế? Tự
dưng cảm thấy anh hiểu lòng người và đáng yêu thế sao?”
“Ôi
chao, một lát nữa tôi quay lại sau.” Tả Khiên vừa đẩy cửa vừa nói liền quay trở
ra ngay.
“Quay
lại?” Trử Tụng gọi, “cơm đâu?”
“Vẫn ăn
à?”
“Vớ
vẩn!”
“Tôi cứ
tưởng hai người chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi, lương thực tinh thần nhiều thế cơ
mà.”
Ba
người đấu võ mồm trêu đùa nhau trong phòng bệnh rồi ăn một bữa trưa náo nhiệt,
Kiều Ưu Ưu cuống lên đòi về nhà, bệnh viện vốn dĩ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp
gì, không bệnh không tật mà ở lại đây không về, không lẽ muốn tự tìm xui xẻo sao?
Kiều Ưu
Ưu và Trử Tụng đều rất tự giác không nhắc tới chuyện con cái, cũng không nhắc
tới Tống Tử Đồng. Trử Tụng về được mấy ngày thì lại cùng với đám bạn từ thuở
nhỏ ăn cơm, uống rượu, chơi trò chơi. Hôm nay vốn anh đã có hẹn, nhưng vì Kiều Ưu
Ưu nên anh từ chối hết. Thế nhưng đám người này nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm liền
tranh nhau tới thăm cô, Trử Tụng nói Ưu Ưu cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì họ lại
nói: chúng tôi sẽ giữ trật tự.
Kiều Ưu
Ưu rất hiếm khi qua lại với bọn họ, bận là lí do, lí do khác nữa chính là lười.
Cứ có thời gian rảnh rỗi là Kiều Ưu Ưu lại nằm lì ở nhà, cô ghét nhất là tụ tập
chơi bời.
Chốc
lát nhà cô đã có bao nhiêu người tới, Kiều Ưu Ưu lấy lí do là mệt nên nằm ở
trong phòng xem phim, để mặc mấy người bạn nô đùa bên ngoài. Trong lúc đó cô
nhận được điện thoại hỏi thăm của Sở Hân Duyệt, cô ấy muốn tới thăm thì Kiều Ưu
Ưu lấy lí do muốn được yên tĩnh để từ chối thẳng thừng.
“Cốc,
cốc!”
Kiều Ưu
Ưu động đậy, “mời vào!”
Cánh
cửa phòng ngủ được mở ra, ánh đèn từ ngoài phòng khách rọi vào, đối ngược lại
với sự tối tăm trong phòng ngủ, Tần Niệm đứng ở cửa nói: “Làm gì thế Ưu Ưu, đèn
cũng không bật, tiết kiệm tiền điện cho Trử Tụng à?”
Kiều Ưu
Ưu ấn điều khiển bật đèn lên, “Niệm Niệm tới rồi à, con gái cậu đâu?”
“Đi
trên đường thì ngủ quên nên mình đang cho nằm trong phòng khách nhà cậu.” Tần
Niệm ngồi xuống giường, đưa cái cốc đang ở trong tay cho Kiều Ưu Ưu, “nghe Trử
Tụng nói cậu thích kiwi.”
“Bế nó
lại đây cho ngủ với mình, nhanh lên, bế sang đây!” Kiều Ưu Ưu cầm lấy chiếc
cốc, giục Tần Niệm.
“Thôi,
khó khăn lắm nó mới ngủ được một lúc, bế sang đây có khi lại tỉnh mất. Đầu cậu
không sao chứ?”
Kiều Ưu
Ưu cười hì hì: “Không sao, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để mình nằm lười ở nhà
thôi mà.”
Tần
Niệm bĩu môi, trêu chọc cô: “Ôi, cậu cũng biết tranh thủ lười biếng sao? Lạ
thật đây?”
Kiều Ưu
Ưu chớp mắt, cười nói: “Được rồi, cứ coi như cậu đang khen mình.”
“Xem
cậu kìa! Nói thực đi, có phải là Trử Tụng bắt nạt cậu không? Nếu đúng thì để
chị em trả thù cho cậu, cậu cứ yên tâm.”
Kiều Ưu
Ưu ngồi bậy dậy, hai tay nắm chặt lấy tay Tần Niệm, “thật không?”
Tần
Niệm nheo mắt, cao giọng hỏi: “Anh ấy thực sự đã bắt nạt cậu à?”
Đúng
lúc đấy thì cửa phòng lại mở ra, Trử Tụng ngó vào hỏi: “Tần Niệm, con gái cậu
dậy rồi, Tử Tuấn không dỗ được, đang gọi cứu binh kìa.”
Tần
Niệm càu nhàu: “Thật kém quá, Ưu Ưu cậu nghỉ đi.” Khi đi ra, cô đi ngang qua
Trử Tụng rồi trừng mắt nhìn anh, Trử Tụng nhíu mày nhìn Kiều Ưu Ưu, thật không
ngoài dự đoán của anh, cô đang rất đắc ý.
Trử
Tụng giơ tay ra sau đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, “em lại nói
xấu gì anh rồi? Tần Niệm cứ như sắp ăn thịt anh không bằng.”
Kiều Ưu
Ưu bưng cốc nước trái cây lên uống: “Còn cần em kể xấu sao? Anh cả năm không về
nhà, cả thế giới đều biết anh có lỗi với em.”
Trử
Tụng không nói được gì nữa, bởi điều Kiều Ưu Ưu vừa nói đúng là sự thực.
“Em đói
chưa?”
“Không
đói!”
“Tối
nay muốn ăn gì?”
“Anh
đang muốn lấy lòng em đấy à?” Kiều Ưu Ưu nhướn mày, vờ cười: “Đã quá muộn rồi,
Tần Niệm đã tưởng thật rồi. Haizz, chẳng có cách nào khác chỉ có một người chị
em tốt như vậy.”
“Vậy em
ăn cháo nhé, cháo trắng?”
“Không
ăn!”
“Ăn kèm
với chút dưa muối?” Trử Tụng không thèm để ý tới Kiều Ưu Ưu mà tự lên thực đơn
cho cô.
Kiều Ưu
Ưu mở ti vi cho âm thanh lên to nhất nhằm lấn áp giọng nói của anh. Cháo trắng
ư? Đừng có đùa, cô ghét nhất là phải ăn những món thanh đạm.
* * *
Kiều Ưu
Ưu không biết rốt cục Tần Niệm đã đối phó với Trử Tụng ra sao mà ngay sau khi
họ về, anh giống như một chú gà trống thua chiến, không còn sức lực, cũng không
còn sự kiêu ngạo, nằm bên cạnh cô mà không nói năng gì.
Kiều Ưu
Ưu ban ngày vì ngủ nhiều quá nên tới đêm làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp
được, cô nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại. Trử Tụng không biết làm
thế nào bèn lấy hai chân đè lên người Kiều Ưu Ưu, hai cánh tay anh ôm chặt lấy
cô, làm cô không thể cử động được nữa. Nhưng càng làm như vậy thì Kiều Ưu Ưu
lại càng cảm thấy không thoải mái, cô nằm trong lòng anh mà cứ quay đi quay
lại, nhưng cô vẫ