
biết tại sao anh lại vui đến vậy, mắt híp lại, vắt chân
vào nhau rồi rung rung.
Kiều Ưu
Ưu cau mày, khó chịu hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
Trử
Tụng không nhìn cô mà cố ý trả lời thật lớn: “Đi đâu cơ? Ưu Ưu em chỉ đường cho
anh đi!”
“Đi à?”
Tai của bà Kiều vẫn nhanh nhạy như vậy, bà liếc mắt về phía Kiều Ưu Ưu, lườm cô
một cái.
Kiều Ưu
Ưu cúi đầu, suýt chút nữa là va đầu xuống bàn. Cô thật chỉ mong có thể lấy búa
đập vào đầu anh ta một cái.
* * *
Việc
trong một năm phải có bầu đối với họ mà nói thật có đôi chút khó khăn, bởi một
năm họ ở bên nhau cũng không đến hai mươi ngày. Hơn nữa, Kiều Ưu Ưu còn kiên
quyết không muốn có con. Cô cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn sớm bị một
đứa trẻ ràng buộc, Trử Tụng thường xuyên vắng nhà, cô may mắn lắm mới được ung
dung tự tại. Có con rồi phải chăm sóc nó, cho ăn cho uống, thay tã, lo lắng nó
sẽ bị ốm, cuộc sống mỗi ngày đều phải xoay xung quanh đứa bé, cô thật sự không
muốn cuộc sống đó bắt đầu sớm như vậy.
Trử
Tụng hình như lại không nghĩ thế. Nhưng Kiều Ưu Ưu rất kiên quyết, anh ta chỉ
biết sướng mỗi mình, để lại trong bụng cô một đứa trẻ còn bản thân anh lại quay
trở về đơn vị tiếp tục hưởng thụ cuộc sống độc thân tươi đẹp, cô lại phải ở nhà
chăm sóc con, dựa vào đâu mà việc gì tốt đẹp anh ta cũng được hưởng?! Dựa vào
đâu mà cô phải mệt mỏi chăm sóc con?!
Kiều Ưu
Ưu mở ngăn kéo đầu giường ra, nhìn thấy đống bao cao su nằm yên ở trong góc.
Anh đã nói muốn có con thì chắc chắn mấy thứ này sẽ không còn cần dùng đến, sức
cô lại không mạnh bằng anh, anh mà có muốn thì cô cũng không thể chống cự lại.
Vậy nên phải quyết định nhanh chóng, nhân lúc anh đang ở trong nhà tắm, cô mặc
áo khoác chạy ra khỏi nhà. Cô chạy nhanh không nghỉ tới hiệu thuốc gần nhà. Khi
đẩy cửa kính ra, cô thở mạnh một hơi phủ lên lớp kính một màn khói trắng.
Lúc Trử
Tụng từ trong nhà tắm đi ra thì đã không thấy ai ở trong phòng, điện thoại và
ví, chìa khóa, thẻ atm của cô đều ở trong nhà nhưng người lại chẳng thấy đâu.
Đang chuẩn bị ra ngoài đi tìm thì thấy Kiều Ưu Ưu bước từ trong thang máy ra,
thở dốc từng hơi như vừa mới vận động mạnh.
“Em vừa
đi đâu thế?”
Kiều Ưu
Ưu lấy lại bình tĩnh rồi dang hai tay ra vờ làm động tác thể dục, “đi chạy bộ,
vận động một chút tốt cho sức khỏe, thôi, em đi tắm đây.” Nói xong cô chạy
nhanh vào nhà. Lời nói dối không nên nói quá nhiều, nếu không sẽ rất dễ bị phát
hiện. Không thể xem thường đôi mắt của Trử Tụng, đôi mắt của phi công cũng
giống như mắt chim ưng, chỉ cần hơi nheo lại là có thể biết được câu nào của
Kiều Ưu Ưu là nói dối, câu nào là nói thật.
Trời đã
vào đông, mùa đông ở Bắc Kinh luôn vừa lạnh vừa khô. Kiều Ưu Ưu chạy một vòng
về thì mũi đông cứng lại và ửng đỏ, thế nhưng cơ thể cô lại rất ấm áp.
Đứng
dưới vòi hoa sen một lúc lâu Kiều Ưu Ưu mới quấn khăn tắm bước ra. Trử Tụng
đang đứng cạnh giường, chăm chú nhìn đồ vật đang cầm trên tay. Ánh sáng trong
phòng là một màu vàng hoàng hôn ấm áp, Kiều Ưu Ưu nheo mắt nhìn rồi ngay lập
tức quay người chuồn vào trong phòng tắm nhưng cô đã bị Trử Tụng gọi lại.
Trử
Tụng tiến lại gần, giơ đồ vật ở trên tay lên trước mắt Kiều Ưu Ưu, nhếch miệng
cười, nhưng trong đôi mắt anh lại không tìm thấy một ý cười nào, “Ưu Ưu, em có
cần giải thích gì không, đây là cái gì?”
“Chính
là thứ mà bên trên có viết đấy!”
“Em
không quan tâm tới những gì khi nãy anh và mẹ vừa nói sao?”
Kiều Ưu
Ưu tránh ánh mắt của anh, vuốt nhẹ mái tóc rồi nói: “Em không muốn có con.”
“Tại
sao?” Giọng nói của Trử Tụng không có chút cảm xúc, cũng không có gì khác.
“Không
muốn, chẳng tại sao cả.”
“Vì thế
nên em quyết định dùng cái này để đối phó với con của chúng ta sao?” Trử Tụng
kích động nói, ném cái hộp trắng đập mạnh vào tường.
Kiều Ưu
Ưu lo lắng, dùng thuốc tránh thai đối phó với con chúng ta? Vì sao lời anh nói
lại trở nên tàn nhẫn đến vậy? Kiều Ưu Ưu chỉ thẳng ngón tay vào anh, nhưng anh
cao hơn cô nhiều quá nên khi cãi nhau cô vẫn phải ngước lên, điều này khiến
Kiều Ưu Ưu rất khó chịu, cô nhảy lên trên giường, gập lưng xuống nhìn thẳng vào
anh.
“Anh
thỏa mãn xong bản thân anh xong rồi để lại con cho tôi, một năm không về nhà để
mình tôi nuôi con, dựa vào đâu chứ? Tôi nhất định không muốn có con, không
muốn!” Kiều Ưu Ưu nhắm mắt lại hét to lên, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến
lợi.
“Kiều
Ưu Ưu, em gây chuyện đủ chưa?”
“Có anh
gây chuyện ý, tôi không có tâm trí đâu mà gây chuyện với anh! Trử Tụng, bắt đầu
từ hôm nay, nước sông không phạm nước giếng!”
Trử
Tụng cũng giận quá, nhưng nếu anh không chịu cúi đầu trước thì thật không biết
nên giải quyết chuyện này thế nào. Khi tâm trạng dần ổn định trở lại, anh kéo
tay Ưu Ưu lại nhưng cô lại rút tay ra.
Giường
khá mềm nên người đứng ở trên rất khó giữ thăng bằng, cô đẩy mạnh tay anh ra,
nhưng chân lại mất thăng bằng nên ngã xuống.
“Buông
em ra… á!” Kiều Ưu Ưu khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại mất
thăng bằng và ngã về phía sau.
Trử
Tụng thấy vậy vươn tay ra đỡ nhưng đã quá muộn.
“Ư