
g dưới ánh đèn, vì có tóc giả và kính
đen ‘bảo vệ che chắn’, cho nên người bên cạnh cũng không chú ý đến cô là bao,
tuy nhiên, không có nghĩa là hoàn toàn không có ai chú ý.
“Mỹ nữ ơi, có thể cùng tôi nhảy một bản được không?”
Một giọng nói đột nhiên từ sát bên tai truyền tới,
khiến cho Triệu Tử Mặc sợ hết hồn dựng cả tóc gáy lập tức quay đầu nhìn sang,
lại thấy một dáng người cao to tuấn tú đang đứng đó, vẻ mặt trêu đùa, hoá ra là
đại luật sư Hà Tất Tranh.
“Hà…”
Hà Tất Tranh rất không đứng đắn cười một tiếng, ánh
mắt lặng lẽ hướng tới phía cô nháy nháy mấy cái: “Mỹ nữ không muốn nhảy sao?
Vậy thì đến đằng kia uống rượu hàn huyên một chút đi?”
Triệu Tử Mặc mặc dù một bụng đầy rẫy nghi ngờ, không
biết hắn ta rốt cuộc tính dở trò gì đây, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ
phối hợp: “Uống, uống một chén, tất nhiên là được!”
Hà Tất Tranh dẫn cô đến một góc khuất trong vũ trường,
gọi mấy chai đồ uống, còn chưa kịp để cô mở miệng nói câu nào, hắn ta đã trưng
ra một vẻ mặt vô cùng cảm khái: “Lão Cố này thật là, nếu muốn dẫn em đến đây,
cũng cần gì phải…”
Hắn ta ngừng câu nói lại giữa chừng, đưa mắt liếc nhìn
bộ tóc giả và gọng kính đen trên mặt cô, sau đó liên tục lắc đầu mấy cái.
“Lão Hà, Dương Di Phỉ bên phía anh tại sao lại còn
chưa tới?” Cố Thành Ca thong dong bước tới gần, giọng nói lạnh lùng đến độ
không thể lạnh lùng hơn: “Mà cũng đúng, cô ta tới đây nhất định sẽ nổi bật giữa
đám người, lão Hà à, gạt qua mấy cái suy nghĩ đó của anh đi, tôi không có lòng
hư vinh kiểu này đâu.”
Hà Tất Tranh ngậm miệng, mặt mày nhăn nhó, bộ dạng như
vừa ăn phải bả.
Triệu Tử Mặc không nhịn được mở miệng hỏi: “Ai là
Dương Di Phỉ?”
Hà Tất Tranh cuối cùng cũng tìm được cái dây mà leo
lên: “Bí mật quốc gia không thể tiết lộ.”
Cố Thành Ca hiển nhiên không có ý định lại chọt vào
chỗ đau của người anh em này thêm một lần nữa, anh chỉ nghiêng đầu nhìn sang
cô: “Có muốn ra nhảy một chút không?”
“Muốn, dĩ nhiên muốn!”
Nhìn đám người náo nhiệt, Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng
cảm thấy hưng phấn bừng bừng, có điều vì nhảy với anh cho nên không thể tránh
khỏi những cử chỉ động tác tiếp xúc thân mật, khiến cho trong thâm tâm cô bất
chợt cảm thấy khẩn trương, hơn nữa còn liên tục bước sai.
Thậm chí, còn dẫm lên chân cực phẩm đến mấy lần.
Cực phẩm rất không hiền hậu ném cho một câu: “Em khẩn
trương sao?”
Khẩn trương, dĩ nhiên phải khẩn trương rồi!
Không ngờ lại còn bị cực phẩm nhìn ra!
Thâm tâm Triệu Tử Mặc giờ phút này đã rối rắm lắm rồi,
nhưng bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ ta đây trấn tĩnh: “Khẩn trương cái gì chứ,
chẳng qua là đối với ba trò nhảy nhót này không có thiên phú mà thôi.”
Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Ừ, em không khẩn trương là
được rồi, tập nhiều sẽ quen mà.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Cực phẩm ơi cực phẩm, xin anh đừng có nói mấy câu dễ
gây hiểu lầm như thế nữa có được không? Em quả thực rất ngốc rất ngốc, không
thể hiểu hết được đâu mà!
Triệu Tử Mặc xoay một vòng theo tiết tấu bản nhạc, bất
ngờ ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một dáng người nhìn khá quen mắt, mặc dù người
đàn bà kia đã cải trang kỹ càng, nhưng cô nhìn một cái vẫn có thể nhận ra.
“Mẹ của Chu Đại?”
Ngày xét xử phân chia tài sản hôm đó, bởi vì sự xuất
hiện đặc biệt ấn tượng của Chu Đại và Tùng Dung, cho nên Triệu Tử Mặc cũng có
chú ý đôi chút đến mẹ của hai người.
Cố Thành Ca khéo léo xoay người cô lại: “A Mặc, không
nên hết nhìn đông lại nhìn tây như vậy.”
Triệu Tử Mặc dĩ nhiên cảm thấy được, thần sắc của anh
lúc này có điều gì đó hoàn toàn không bình thường.
“Giang Chức Mộng, tiền án hút thuốc phiện, mười năm.
Bà ta luôn sử dụng cách nguỵ trang để chuyển ma tuý, thoáng nhìn qua không khác
gì cà phê trắng.” Cố Thành Ca nhẹ nhàng nghiêng người sang nói nhỏ vào tai cô:
“A Mặc, anh không phải tới đây để tầm hoan tác nhạc.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Chẳng lẽ anh tới đây, là để theo dõi người ta sao?
Thiện tai, từ lúc nào mà luật sư cũng chiếm luôn cả nghề của cảnh sát thế này??
Bản nhạc còn chưa kịp kết thúc, thì bất chợt một tiếng
huýt sáo bén nhọn từ phía ngoài cửa truyền tới thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi
người, một vị mỹ nữ hoa thẹn liễu hờn phong hoa tuyệt đại thân hình bốc lửa
nhanh chóng tiến lên sàn nhảy.
Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng có chú ý tới, không nhịn
được mà cảm thán: ôi trời ơi, là thục nữ chân chính đó! Thân hình so với chữ S
còn kinh điển hơn!
Cố Thành Ca kéo cô trở lại bên cạnh Hà Tất Tranh, lại
thấy mặt Hà Tất Tranh đang đần ra như mặt ngựa, miệng hơi há ra, trông mất hình
tượng vô cùng.
Triệu Tử Mặc vô cùng kinh ngạc: ui cha, cái anh Hà
luật sư này, rốt cục là bị gì rồi?
Cố Thành Ca bình tĩnh ném cho một câu: “Anh ta hiện
giờ, tâm tình đang rất đắc ý.”
Hà Tất Tranh càng tỏ ra bi phẫn.
Triệu Tử Mặc lập tức há hốc mồm: Hà đại luật sư tâm
tình đắc ý mà cũng có thể biểu hiện bằng vẻ mặt này sao? Có phải là hơi thái
quá rồi không… Phong cách! Quả nhiên là phong cách!
Ngồi xuống chỉ chốc lát, Cố Thành Ca đột nhiên biến
thành bộ dạng kẻ lãng tử chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tiến lên ph