
tới tấp vào mặt không
thương tiếc.
“Triệu Tử Mặc, đây chính là cực phẩm mi nói sao? Vì
sao không chụp trực diện ngay mặt hả?” Thi Tiểu Phì sau khi xem xong lập tức
nổi giận.
Đối với đám biến thái mê trai, chuyện thống khổ nhất
trên thế giới này, không phải là không chiếm được trai đẹp, mà là rõ ràng biết
có một kẻ đẹp trai lượn lờ trước mặt mình mà không cách nào có thể chiêm ngưỡng
dung nhan.
“Hạn mi trong vòng một tuần đem hình của hắn đến đây,
nếu không bọn ta lập tức cho mi sống dở chết dở, chỉ có một bóng lưng chúng ta
làm sao biết được hắn là ai! A Mặc, cầu xin mi đừng có phí phạm tài nguyên quốc
gia như thế nữa đi, dáng mạo khuynh quốc khuynh thành lợi dụng được thì nên lợi
dụng…” Khương Khương vừa đấm vừa xoa, lời lẽ chí lý mà thấm thía vô cùng.
Triệu Tử Mặc nghe xong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực!
Sau đó cô mới phát hiện, Cố Thành Tây hình như không
hùa vào “hãm hại” cô, cho nên cực kỳ cảm động, nghẹn ngào đến kinh thiên động
địa, rốt cục cô cũng biết tình bạn nhiều năm qua giữa hai người coi như không
hề uổng phí.
Nhưng mà…
“A Mặc, để thoả mãn nhu cầu ngắm trai đẹp mỗi ngày của
chúng ta, Tiêu Sở Diễn cùng vị cực phẩm mỹ nam này, mi đều phải có trách nhiệm
đem hình về cho chúng ta!” Cố Thành Tây trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên một
tia cổ quái, ngoài cười nhưng trong không cười trầm giọng ra lệnh.
Triệu Tử Mặc cũng biết, Cố Thành Tây là một bằng hữu
có nghĩa khí, nhưng cũng là một vầng mây trôi không cách nào chạm đến cuối chân
trời.
Cô ngước ánh mắt cún con lên nhìn, mở miệng cò kè mặc
cả: “Có thể chỉ cần hình của Tiêu Sở Diễn thôi được không…” Cô bướng bỉnh nhìn
Cố Thành Tây nháy mắt mấy cái, vị này tuy lạnh lùng nhưng dù sao cũng đã là
bằng hữu bao năm của cô rồi, hy vọng có thể thuyết phục được.
“Không được!” Ba vị mỹ nữ lập tức trăm miệng một lời,
“Cực phẩm này là do mi khai quật được đó!”
Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ hối hận, tựa như dòng
nước cuồn cuộn hướng về sông Trường Giang chảy mãi không ngừng.
Tại sao? Tại sao cô lại mở miệng kể hết mọi chuyện cho
ba vị mỹ nữ biến thái mê trai này chứ!
Nhưng cũng thật may mắn, ba vị này tuy gọi là háo sắc,
nhưng chí ít cũng là tô điểm cho cuộc sống nhàm chán của cô chút thú vị mà
thôi.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy mắt
phải của mình nháy nháy chớp chớp không ngừng, mà cổ nhân có câu: mắt trái nháy
tài, mắt phải nháy hoạ, thật ra cô vốn không tin, nhưng mà lúc này đây, rất
nhanh cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Vô cùng chí lý.
Buổi trưa sau khi tan học còn chưa kịp ăn cơm, Triệu
Tử Mặc đã bị gọi đến Đài truyền hình trường một chuyến, trong điện thoại, giọng
điệu của sư tỷ Trịnh Nhược Du học năm ba khoa Văn học rất chi là nghiêm túc.
Triệu Tử Mặc thấp thỏm bất an lê xác đến phòng họp
nhỏ, đẩy cửa ra, người phụ trách Đài truyền hình trường, giáo sư Bùi đang đứng
khoanh tay cạnh cửa sổ, nhìn không ra là vẻ mặt gì, bên cạnh còn có tổ trưởng
tổ ký giả Trịnh Nhược Du ngồi bên bàn hội nghị.
Đối diện với Trinh Nhược Du là một nam sinh, đang
nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Triệu Tử Mặc đi vào, Trịnh Nhược Du bất động thanh sắc
đem ánh mắt như không muốn rời xa đang ở trên người nam sinh thu hồi lại, mà
ánh mắt của nam sinh này lại dị thường phức tạp, thậm chí còn có tia khó tin
cùng đáng tiếc.
Triệu Tử Mặc cực kỳ khó hiểu, cuối cùng cũng nhận ra
hắn chính là nam sinh ngày hôm qua cô đã đùa bỡn ở sân vận động – đại tài tử Kỷ
An Thần thuộc khoa luật năm thứ tư.
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, Kỷ An Thần đã
đứng bật dậy chào tạm biệt giáo sư Bùi, một mạch lao ra khỏi phòng như điên.
Rất nhanh Triệu Tử Mặc đã biết mình phạm phải tội lỗi
tày đình gì.
Kỷ An Thần, tài tử ở tại phòng ký túc xá 0910 Phù
Tuyết nói lại rằng, tối hôm qua hắn vừa bị mất trộm một chiếc laptop đặt trên
bàn, cho nên lập tức báo án đến chuyên mục Đời Sống của trường, sau khi nhóm
điều tra tiến hành dò xét sơ bộ liền liệt vị ký giả chụp hình phòng ngủ nam
sinh vào hạng mục đệ nhất tình nghi.
“Em, em tuyệt đối không có lấy!” Triệu Tử Mặc sau khi
nghe xong liền khẩn cấp phủ nhận, chính cô cũng có laptop, đi trộm của người
khác làm cái gì!
Ký giả báo trường, quả nhiên là không có đường sống
mà! ┬┬_┬┬
Trịnh Nhược Du ngồi một bên khẽ bĩu môi, ý vị khinh
thường hết sức rõ ràng.
Giáo sư Bùi đưa mắt liếc Triệu Tử Mặc một cái, duỗi
mấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Triệu Tử Mặc, trước tiên cứ bình
tĩnh, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ tình huống phát sinh lúc đó mà thôi.”
“0910 là phòng ngủ cuối cùng, em tối qua sau khi chụp
xong liền đi…” Giọng nói của Triệu Tử Mặc cứ nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt như khắc
mấy chữ ‘Xong đời rồi’.
Đừng nên xem Triệu Tử Mặc dung mạo khuynh quốc khuynh
thành như thế mà coi trọng, thực ra tính cách cô cực kỳ mơ hồ, luôn mang một bộ
dạng vô tâm vô phế vô phiền vô giận, thỉnh thoảng nổi hứng lên còn ra vẻ rất
tiểu thư.
Biết mình có tật hay vứt đồ bừa bãi, lúc đến mấy dãy
phòng ngủ nam sinh quay DV sớm cũng đã tự nhắc mình phải tắt đèn khoá cửa rồ