
trách chuyên
mục Đời Sống còn phải làm một cái bảng bình chọn phòng ngủ của nam sinh, ta
nhận được nhiệm vụ là phải chụp lại mấy cái phòng ngủ…”
Cô còn chưa nói hết, ba mỹ nữ kia đã lập tức hét lên
cắt đứt nguồn cảm hứng dồi dào của cô: “Nhất định phải chụp phòng ngủ của Tiêu
Sở Diễn!Nhất định đó! ~~”
Sáu giờ rưỡi tối, giờ tự học của học viện Phong Đại đã
bắt đầu, Triệu Tử Mặc cùng mấy vị ký giả khác của báo trường hăng hái chuẩn bị
xông pha đi tìm tư liệu sống – quay DV(*) phòng ngủ của nam sinh.
(*) DV thì quen thuộc lắm rồi nhưng vẫn nhắc lại:
Digital Video.
Cô không đến khu ký túc xá của khoa tài chính như sự
giật dây của ba vị mỹ nữ, ngược lại đến thẳng khu Phù Tuyết, ký túc xá của khoa
luật lừng lẫy giang hồ.
Từ chỗ cô đến Phù Tuyết vẫn là có chút xa, dọc theo
đường đi, ngồi trên yên xe đạp cô chỉ còn biết mặc niệm: Ta không phải cô ý ta
không phải cố ý!, Rất chi là ra vẻ sám hối, nhưng đến khi tới được Phù Tuyết
thì đã vứt phần tự xin lỗi này văng xa bảy thước rồi, toàn tâm toàn ý chú mục
vào công việc.
Nửa giờ sau Triệu Tử Mặc nhận được thông báo ký túc xá
không khoá cửa, cho nên có thể cực kỳ thuận lợi, oai phong hùng dũng mà tiến
vào.
Chẳng qua là, cô rất hoài nghi ký túc xá để tổng hổng
thế này, chẳng lẽ bọn trộm lại không thừa dịp mà vào sao? Không đúng, nhất định
là đã có đề phòng từ trước, vì thế cho nên ý nghĩ sẽ có trộm lẻn vào dường như
chỉ còn là suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô, xoẹt qua một cái liền biến mất.
Trong truyền thuyết, ký túc xá của nam sinh vô luận là
phòng của bất cứ ai cũng không thể thiếu mấy chục đôi tất thối tích luỹ vài
tháng mới đem giặt một lần, Triệu Tử Mặc vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng đến khi
tự mình kiểm nghiệm, mới phát hiện ra hình như cũng có chút đúng với sự thật…
Quả là danh bất hư truyền!
Cô bắt đầu hối hận tại sao mình không giống với đám ký
giả kia, trước khi đi chuẩn bị đầy đủ khẩu trang vô cùng kỹ lưỡng, may mắn là
tốc độ của cô rất nhanh, chụp ảnh từng phòng ngủ cũng chỉ mấy có nửa phút, chỉ
cần nín thở một hơi là có thể toàn mạng mà vượt qua.
Chụp xong một dãy phòng, cô tắt đèn, khoá cửa lại,
tiếp tục đến dãy phòng tiếp theo, một lần lại qua một lần, đến khi lết lên được
tầng cao nhất, đôi chân cùng chiếc mũi nhỏ của cô cơ hồ như đã hoàn toàn bị tàn
phá.
Phải nói rằng, làm ký giả báo trường thật đúng là mệt
chết người không đền mạng!
Đứng ở cuối một dãy phòng, Triệu Tử Mặc trước tiên
chụp bảng số 0910, hai mắt trầm xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nín thở
chậm rãi mở cửa bước vào, đèn vừa được mở ra, cô liếc một lượt khắp căn phòng,
rất nhanh không khỏi cảm thán —
Hô hô hô ~~~
Hoàn hảo!
Căn phòng mang một hơi hướm nhẹ nhàng cổ điển, thoải
mái dễ chịu, sáng sủa mà sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề, trên giường không có quần
lót với tất thối bị ném vứt bừa bãi, ngược lại chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng
cùng chiếc quần jeans được đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Cô chậm rãi di chuyển DV, thầm khen ký túc xá Phù
Tuyết cuối cùng cũng có một căn phòng thưởng tâm duyệt mục (*), bầu không khí
chẳng những thanh tao thoải mái, hơn nữa mơ hồ còn có mùi hương mát lạnh của
bạc hà thơm.
(*) “thưởng tâm duyệt muc”: đáng được thưởng thức, đẹp
mắt ấm lòng.
Trên bàn đặt một chiếc laptop vẫn chưa đóng lại, màn
hình khoảng 14 inch, màu xám bạc trông rất đẹp mắt, nhìn tổng thể một lượt quả
thực là vô cùng đáng yêu.
Bên cạnh chiếc laptop còn đặt một chậu hoa đỗ quyên,
sinh khí dạt dào.
Bỗng nhiên một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, do đang
chuyên tâm chụp hình nên cô không kịp phản ứng, lúc này đây cánh cửa phòng tắm
đối diện với chiếc DV trên tay cô, đã xuất hiện thân hình cao ngất của một nam
sinh.
Người đó chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, đôi chân
thon dài thẳng tắp, cơ bụng lực lưỡng khoẻ mạnh hiện lên vô cùng rõ ràng gợi
cảm, vóc người quả thực vô cùng tốt, làn da rắn rỏi quyến rũ mê hồn, lại vẫn
còn đang cúi đầu giơ khăn tắm chà chà lau lau mái tóc ngắn ẩm ướt đẫm nước, một
khuôn mặt thanh nhã đẹp trai như ẩn như hiện đằng sau chiếc khăn bông.
Mặc dù trong nội tâm Triệu Tử Mặc mọi thứ dường như đã
rơi lộp bộp hết cả, nhưng tay chân cô vẫn không luống cuống, chiếc miệng nhỏ
vẫn yên lặng không thèm hét lên, chỉ là phản xạ có điều kiện dời tầm nhìn của
chiếc DV xuống dưới chân đối phương. Nam sinh kia tựa hồ như cảm giác được có
người trong phòng đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt anh ta vừa vặn
chạm vào ánh mắt cô.
Triệu Tử Mặc ngừng động tác như đang thưởng thức mỹ
nam của mình lại, chỉ thấy nam sinh kia hơi ngơ ngác một chút, sau đó đôi mày
dài khẽ nhăn, tựa hồ như muốn mở miệng chất vấn, khiến cho cô không khỏi luống
cuống, thế là hếch mặt, đôi mắt trợn trừng, miệng khẽ chu lại, tỏ ra ta đây
chẳng có gì sai.
“Này, người kia, sao anh không thèm nói một tiếng đã
nhô ra như muốn doạ người thế hả, anh có biết mình đang trần truồng đứng trước
mặt một nữ sinh hay không hả!”
Cố Thành Ca nhìn nữ sinh tay cầm DV không biết từ đâu
chui ra đang đứng đối diện mình, vốn là muốn lên tiếng chất v