Polaroid
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321334

Bình chọn: 8.5.00/10/133 lượt.

Triệu Tử

Mặc nằm trong ổ chăn khóc rống ăn vạ kể khổ, cuối cùng đồng loạt nhận được sự

phỉ nhổ của ba vị mỹ nữ.

“Ngu ngốc!”

“Cực kỳ ngu ngốc!”

Thật quá đồng tâm đồng lòng đi, quả là chưa từng thấy

đám người nào hiểu rõ tâm ý nhau như vậy mà! Triệu Tử Mặc cực kỳ cực kỳ buồn

bực, mãnh liệt đập đầu vào gối.

Mỹ nữ các ngươi đi chết đi! Cả nhà các ngươi đi chết

hết đi!

Giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc lê xác vào cantin

trường ăn cơm lại nghe được mấy lời đồn đãi về cô rất chi là thâm hậu sâu xa.

Lời đồn thứ nhất: nghe nói hoa khôi khoa văn học lợi

dụng chức vụ ký giả báo trường lẻn vào ký túc xá khoa khác để ăn trộm, mà người

bị hại lại chính là đại tài tử khoa luật Kỷ An Thần.

Không sai, hắn chính là “tài tử”(*) , là con út của

chủ tịch tập đoàn Phong Thành Kỷ, tốc độ đổi bạn gái nghe nói là một tháng một

lần, kỳ bí ở chỗ thời gian qua lại với mỗi người của hắn đều rất giống nhau,

không sai biệt chút nào.

(*) Theo như A.T hiểu, dụng ý của tác giả ở đây chính

là ám chỉ Kỷ An Thần là con của nhà nhiều tiền [tài = tiền; tử = con'>, cho nên

mới dẫn đến việc bỏ chữ “tài tử” trong ngoặc kép, nhấn mạnh sự đại gia của bạn

Kỷ ^^~

Lời đồn thứ hai: nghe nói hoa khôi khoa Văn học lần

này quyết tâm theo đuổi Kỷ tài tử, tin tức này được đám bát quái dò được đã kể

lại, hơn nữa chi tiết vô cùng cụ thể súc tích.

Căn bản miêu tả như sau:

Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đất dưới trời, cạnh

mấy cây long não sát bên khoa luật, vị đại mỹ nữ hoa khôi khoa Văn đỏ mặt xấu

hổ tỏ tình, kết quả tài tử phất tay cự tuyệt, hoa khôi không cam tâm bị từ chối

phũ phàng như vậy, bèn dùng khổ nhục kế giả vờ ngã xuống, cuối cùng do tài tử

mang nặng lòng thương hương tiếc ngọc, đưa tay giữ chặt lấy người nàng…

Rất nhanh sau đó hoa khôi quay đầu lại, khuyến mãi cho

đại tài tử một nụ cười mang tầm sát thương vô cùng lớn, hai người cứ đứng nhìn

nhau cả nửa ngày trời, phảng phất như có là cả thế kỷ bọn họ ắt hẳn cũng chả

thèm quan tâm!

Nghe xong mấy cái bát quái này, Triệu Tử Mặc yên lặng

hộc máu: “Vô nghĩa!”

Cùng ngồi chung một bàn với cô còn có Cố Thành Tây,

Khương Khương và Thi Tiểu Phì không hẹn cùng dừng đũa, bày ra một bộ mặt cùng

chung mối thâm thù đại hận ngàn năm.

Cố Thành Tây thanh lệ khẽ nhíu mày đứng bật dậy, rất

hiếm khi bắt gặp được bộ dạng mất bình tĩnh của cô nàng: “Con mẹ nó, lời đồn

này là từ mồm đứa nào tuôn ra!”

Thi Tiểu Phì tức đến phồng mang trợn má: “A Mặc nhà

chúng ta muốn cái gì, chỉ cần liếc mắt một cái ắt sẽ có người tự động dâng hai

tay đem đến, cần quái gì phải đi ăn trộm!”

Khương Khương mãnh liệt gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy

đúng vậy! Bọn tiểu nhân bịa chuyện kia chắc chắn cực kỳ ghen tị với vẻ đẹp

khuynh quốc khuynh thành của A Mặc đây mà!”

Cố Thành Tây bất chợt nhớ ra điều gì, ngẩn người một

lúc mới bần thần hỏi: “Hai người các mi có còn nhớ không, hoàng hôn hôm trước,

người bị Triệu Tử Mặc đùa giỡn hình như là Kỷ đại tài tử…”

Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì tiếp tục mãnh liệt gật

đầu: “Đúng đúng! Chính là hắn!”

Nhưng mà, các cô vừa mới dứt lời, hai lời đồn đãi phía

trước rất nhanh đã mọc thêm một cái thứ ba, nội dung chính là: Hoa khôi sử dụng

biện pháp “Trộm đồ”, thực ra chính là lấy lui làm tiến, thực hiện hành động

chớp nhoáng nhằm thu phục Kỷ đại tài tử!

Tài tử long lanh lóng lánh siêu cấp đại gia, nghe nói

cho dù chỉ cần là bạn gái một tháng của hắn, gộp tất cả số đồ trang sức, quần

áo, quà tặng mà hắn mua cho, tuốt tuồn tuột gì đem đi bán ít nhất cũng có thể

trả được một năm tiền học phí, cho nên, mỹ nữ có khuynh quốc khuynh thành cách

mấy cũng không là ngoại lệ mà động lòng, hơn nữa nếu có thể thu phục được nhân

tâm của tài tử, ắt hẳn đây chính là một tấm phiếu cơm dài hạn, cả đời không lo

thiếu ăn thiếu mặc.

Thi Tiểu Phì do quá phẫn uất đã tự biến mình thành kẻ

bát quái: “A Mặc, mi dụng ý ‘Ăn cắp’ chính là để ‘Trộm người’?”

“…”

Thấy Khương Khương và Cố Thành Tây trong mắt đồng dạng

loé ra những tia sáng cùng ý tứ với Thi Tiểu Phì, Triệu Tử Mặc vô cùng bi phẫn,

giơ chiếc đũa lên một đường cật lực gõ lên đầu ba vị mỹ nữ.

Thế nhưng cô cũng biết, ba vị mỹ nữ này tuy bây giờ tỏ

vẻ bừng bừng khói lửa như thế, nhưng một lúc nữa đảm bảo sẽ quên sạch không nhớ

một tý ty mảy may gì.

Triệu Tử Mặc hết sức buồn bực, ta vừa gián tiếp cự

tuyệt xong, bọn người các ngươi lôi đâu ra mấy thứ lấy lùi làm tiến, sử dụng

thủ đoạn ra chiêu chớp nhoáng như thế chứ hả!

Ba vị mỹ nữ này thật quá vô tâm vô phế, đặc biệt là Cố

Thành Tây vốn cũng biết rõ Triệu Tử Mặc xưa nay đùa giỡn nam sinh chính là cự

tuyệt tỏ tình, còn đùa giỡn nữ sinh chính là làm cho đối phương càng cảm thấy

ghen tỵ, vậy mà còn dám mở miệng ăn nói linh tinh…

Bực mình quá bực mình quá! Triệu Tử Mặc ném chiếc đũa

đứng dậy định đi, không ngờ ba vị mỹ nữ kia trăm miệng một lời kêu to: “A Mặc!

Đứng lại!”

Cô còn chưa kịp xoay người, Cố Thành Tây đã vội vã

chạy lại đứng chặn ở phía sau, đem cô đẩy về chỗ ngồi, Khương Khương cắm đầu

cắm cổ một mạch chạy ra khỏi phòng ăn.

Thi Tiểu Phì nhá