
sinh, cho nên thấy nam sinh
đẹp trai, tất nhiên không khỏi sinh lòng đùa bỡn.”
Đây không phải là lưu manh thì còn gọi là cái gì!
Hai đôi mắt suy sụp tiếp tục đờ đẫn ngơ ngẩn nhìn.
Đùa giỡn xong Triệu Tử Mặc hứng chí nhảy đến như thỏ,
không thèm chào hỏi liền một mạch nằm duỗi cẳng xuống bãi cỏ, Khương Khương và
Cố Thành Tây sớm đã nhanh nhẹn dịch sang một bên, còn dư lại Thi Tiểu Phì do
phản ứng quá chậm chạp, cho nên vừa vặn bị đè bẹp không thương tiếc.
Thi Tiểu Phì trợn mắt kêu lên mấy tiếng, đôi mắt nửa
mở nửa khép giả bộ rên rỉ: “A Măc, cầu xin mi đừng có làm như vậy nữa đi…”
Khương Khương và Cố Thành Tây vô cùng bình tĩnh nằm
xuống bãi cỏ, Triệu Tử Mặc cười híp mắt đưa tay véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của
Thi Tiểu Phì: “Phì cục cưng ngoan, đợi buổi tối ta sẽ ‘chiếu cố’ đến mi, còn
bây giờ tỷ tỷ ta đây còn có chuyện cần phải tuyên bố.” Cô mãnh liệt xoay mình
một cái, khiến cho bốn người nằm rải thành một hàng ngang.
“Tuyên bố gì?” Thi Tiểu Phì đã khôi phục lại trạng
thái bình thường, Khương Khương vểnh tai lên ngóng, còn Cố Thành Tây vẫn một
mực gặm cỏ khô.
Triệu Tử Mặc ra vẻ ho khan hai tiếng: “Các mi chẳng
phải thấy ta quá phí phạm vẻ đẹp nghiêng thành nghiêng nước này rồi sao, cho
nên hôm trước các mi mới giựt giây ta đi phỏng vấn tham gia báo trường nha,
hoàn hảo ta đã đánh bại một đám mỹ nam mỹ nữ vô cùng thuyết phục, thành công
rực rỡ ~~”
“Làm dẫn chương trình chuyên mục Hoạt Động Đoàn
Trường?” Thi Tiểu Phì và Khương Khương trăm miệng một lời, trong hai đôi mắt
đồng loạt phóng ra những tia sáng kỳ dị.
Vốn là trong tất cả các trường đại học đều có một hội
đoàn thể rất lớn, mỗi sinh viên nhập học đều phải đăng ký tham gia vào một nhóm
nào đó, mà học viện Phong Đại ngoại trừ các hội nhóm bình thường khác còn mở
thêm một đài truyền hình, phục vụ vấn đề truyền thông cho bọn sinh viên.
Thành viên thuộc Đài truyền hình trong học viện sẽ có
nhiệm vụ thu thập tin tức mang đến Đài truyền hình thành phố Anh Phong, phải
nói thêm rằng học viện Phong Đại và thành phố Anh Phong có quan hệ rất gần với
nhau, chỉ cần sinh viên nào biểu hiện tốt, sau này nhất định sẽ được Đài truyền
hình thành phố ưu tiên, tốt nghiệp xong sẽ không sợ không có việc làm.
Mà đài truyền hình học viện Phong Đại lại gồm có ba
chuyên mục chính: chuyên mục Đời Sống, chuyên mục Tin Tức và chuyên mục Hoạt
Động Đoàn Trường.
Hoạt Động Đoàn Trường được thực hiện rất đều đặn, cố
định vào thứ sáu hàng tuần, các hoạt động hết sức đa dạng và linh hoạt như các
buổi dạ vũ, thi biện luận, tổ chức tiệc chúc mừng, tiết mục văn nghệ… rất được
đông đảo sinh viên hoan nghênh, một khi được lên ngồi ở vị trí người chủ trì
dẫn chương trình các tiết mục, lập tức danh tiếng sẽ nổi như cồn, tuy là chưa
đến nỗi toàn dân đều biết, nhưng mà chí ít cũng là siêu sao trong trường.
Tài tử Tiêu Sở Diễn, sinh viên khoa tài chính năm ba
bất cứ là ở học viện Phong Đại, hay là ở thành phố Anh Phong đều nổi danh như
cồn, oai phong một cõi, hồi còn đang học năm thứ hai đã bắt đầu ký hợp đồng ba
năm với Đài truyền hình trung tâm thành phố, bằng vào điều kiện của hắn hoàn
toàn có thể chuyển tới khoa truyền thông để đào tạo sâu thêm, nhưng hắn lại đặc
lập độc hành(*), vẫn quyết định ở lại khoa tài chính.
(*) “đặc lập độc hành”: người có ý chí cao, sáng suốt,
khác hẳn với người thường.
Ba vị bạn học cùng ký túc xá vốn dĩ quyết định giật
dây Triệu Tử Mặc, mục đích cũng chỉ có một, đó là hy vọng cô sẽ biết cách tận
dụng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình mà hô mưa gọi gió, lôi kéo luôn
Tiêu Sở Diễn, sau đó ba người sẽ tha hồ dựa dẫm mượn hơi, thoả sức tiếp cận
vầng mây trôi xa xa cuối chân trời kia.
Nhưng Triệu Tử Mặc vốn thuộc mẫu người không thích đem
vẻ đẹp của mình ra làm vũ khí, khiến cho ba người các cô vô cùng thất vọng,
buồn bực không thôi.
“Cái gì mà người dẫn chương trình?” Giọng điệu cô vô
cùng khinh thường, sau lại mang theo vạn phần tự hào: “Ta là ký giả báo trường
đấy!”
Cái gì??? Ký giả? Chẳng nhẽ là cái loại “ký giả” thấp
kém không ai thèm làm trong truyền thuyết kia sao?
Thi Tiểu Phì nghe xong, xoay người úp mặt vào bãi cỏ
mà mặc niệm: Triệu Tử Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài
nguyên quốc gia a a a!
Khương Khương mãnh liệt cắn móng tay: Lợi dụng sắc đẹp
của cô nàng để đạt được mục đích, quả nhiên chiêu này mình không thể áp dụng
được rồi!
Cố Thành Tây làm điệu bộ ói ra cây cỏ khô trong miệng,
không nói hai lời phun ra một chữ: “Tốt!”
Tốt cái đầu nhà ngươi!
Thi Tiểu Phì và Khương Khương đồng loạt ném sang mấy
ánh mắt khinh thường, chỉ có Triệu Tử Mặc là mắt loé sáng, cảm động vô cùng.
Cố Thành Tây chậm rì rì mở miệng: “A Mặc có thể đi
phỏng vấn Tiêu Sở Diễn!”
Hai đôi mắt bên kia lập tức sáng bừng lên.
Triêu Tử Mặc liếc nhìn nụ cười của Cố Thành Tây, ý vị
trêu tức mười phần, nhưng đối phương quả thực là quá bình thản ung dung rồi,
bổn cô nương đây không thèm chấp, quay đầu cười tủm tỉm với Thi Tiểu Phì và
Khương Khương:
“Chờ ta có cơ hội đi. Hiện tại tổ ta phụ