
ấn vài câu, nhưng
sau khi nghe xong lời của cô liền không biết nên tức hay nên cười, cuối cùng
không thèm để ý đến cô, một mạch đi thẳng đến bên giường lấy quần áo mặc vào.
Triệu Tử Mặc ra vẻ tức giận tiến lên trước vài bước:
“Này, mặc quần áo trước mặt nữ sinh anh không cảm thấy ngượng sao!”
Cố Thành Ca không chút hoang mang mặc chiếc quần jeans
vào, nhẹ nhàng từ tốn kéo séc quần, bình tĩnh ấn chặt thắt lưng, không chút để
ý mở miệng: “Bạn học Triệu, người cần phải cảm thấy ngượng, hình như là cô mới
đúng.”
Anh lười biếng ném cho cô một cái liếc mắt, giọng điệu
nhẹ nhàng mang theo một tia lạnh lùng.
Triệu Tử Mặc lần này mới kịp giật mình, hoàn toàn quên
mất việc tại sao nam sinh xa lạ kia lại có thể biết cô họ Triệu, hơn nữa đùa
giỡn nam sinh đối với cô mà nói đã trở thành thói quen bên người, nhưng đây lại
là lần đầu tiên khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng, lúng ta lúng túng một hồi lâu
sau mới dám mở miệng: “Tôi, tôi là ký giả của báo trường nha, đang thực hiện
nhiệm vụ chụp hình phòng ngủ nam sinh!”
Như sợ anh ta không tin, cô còn tiện tay móc ra chiếc
thẻ chứng nhận ký giả: “Thẻ phóng viên của tôi!”
Không có tiếng trả lời.
Cố Thành Ca chậm rãi thong thả cài mấy chiếc cúc áo,
tiện tay bới bới mái tóc ngắn ẩm ướt, không thèm quan tâm đến cô liền một mạch
đi thẳng ra cửa, dáng người tao nhã mà mạnh mẽ, toát lên vẻ khí phách ngời
ngời.
Triệu Tử Mặc thấy thế liền luống cuống đuổi theo:
“Này, anh đi đâu đó?”
Cố Thành Ca dừng lại, quay đầu liếc cô một cái, đôi
lông mày dài toát lên vẻ thanh cao ngạo mạn cùng lãnh đạm: “Cô không phải là
muốn chụp hình phòng ngủ sao? Đến lúc chụp xong ra ngoài nhớ tắt đèn khoá cửa.”
Vừa định bước đi, cô đã vội vàng lên tiếng giữ anh
lại: “Này, anh tên là gì? Tôi vào đại học cũng được nửa tháng rồi, vì sao cho
đến giờ vẫn chưa từng thấy anh?”
Triệu Tử Mặc biết ký túc xá Phù Tuyết thuộc khoa luật,
trước đây cô cũng đã từng theo Khương Khương đến khoa luật tìm người mấy lần,
trước mặt vị nam sinh có khuôn mặt thiên sứ này, vóc người to lớn mạnh mẽ quả
thực là cực đại mỹ nam mà lại chưa từng gặp qua một lần này, đáng lẽ ra cũng phải
nổi danh như Tiêu Sở Diễn mới đúng!
Cố Thành Ca mặc kệ cô, tiếp tục đi lên phía trước.
Cô vẫn dai dẳng không chịu bỏ qua: “Này, anh vì sao
không chịu nói cho tôi biết?”
Anh đạm mạc hỏi ngược lại: “Tôi vì sao phải nói cho cô
biết?”
“Bởi vì tôi muốn biết mà!”
“Đó là việc của cô, không liên quan đến tôi.”
“Anh…”
Triệu Tử Mặc hết sức bực mình, tuy rằng cô chưa bao
giờ vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình mà tỏ ra kiêu ngạo, nhưng cho
đến tận bây giờ người không chịu nhìn cô bằng nửa con mắt duy nhất chỉ có anh
ta, cô ngừng cước bộ, mũi hơi chun lại, đôi mày thanh tú xoăn tít, bình tĩnh
nói từng câu: “Vậy được, nếu không liên quan đến chuyện của anh, tôi đây sẽ
mang đoạn phim này tung lên diễn đàn trường, nhiều người xem như vậy, tôi nhất
định sẽ biết được tên anh!”
Cố Thành Ca bỗng nhiên xoay người, đôi mắt xinh đẹp
hơi nheo, phát ra một hơi thở lạnh lùng, chẳng qua là dưới con mắt của Triệu Tử
Mặc lại không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại đôi môi cô còn cong lên làm thành
nụ cười vô cùng đắc ý.
Dò xét một hồi lâu, anh cuối cùng cũng chỉ hừ nhẹ:
“Tuỳ cô.”
Nói xong anh vươn thẳng lưng, ngạo mạn rời đi.
Khinh thường, quả là trắng trợn khinh thường rồi!
Triệu Tử Mặc vô cùng chán nản, trên đời này hoá ra
cũng có kiểu người cứng mềm nhất quyết không chịu như vậy sao!
Phảng phất tức giận, nhưng cũng không tự chủ được mà
bị dáng vẻ thanh ngạo bình thản của anh hấp dẫn, cô cầm lên chiếc DV còn đang
mở, chụp tới tấp bóng dáng cao ngất ngày càng khuất dần trong hành lang xa hút
kia.
Sau một lúc lâu, cô như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn
phim quay được đến thất thần, tự trách mình vì sao lại có thể để anh ta dễ dàng
bỏ đi như thế được.
Trở lại khu ký túc xá, giờ tự học đã kết thúc, Triệu
Tử Mặc vừa mở cánh cửa đi vào phòng, liền đột ngột xuất hiện ba vị mỹ nữ đang
dương mắt nhìn cô, không ai thèm mở miệng nói lấy một câu.
Ý vị trong mấy đôi mắt kia hết sức rõ ràng: Thẳng thắn
liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm!
Triệu Tử Mặc húng hắng cười khan mấy tiếng: “Ta không
có chụp được phòng ngủ của Tiêu Sở Diễn…”
Mắt thấy ba vị mỹ nữ kia không hẹn mà cùng nhau bẻ tay
răng rắc, cô nhanh tay lẹ mắt lùi vài bước ra phía sau: “Nhưng mà ta phát hiện
ra một cực phẩm mỹ nam không kém gì Tiêu Sở Diễn nha, còn quay được DV hình hắn
nữa, các mi có hứng thú xem một chút hay không?”
Đối phó với đám biến thái mê trai, chiêu này tất nhiên
hết sức hữu hiệu, Thi Tiểu Phì hừ hừ mở miệng: “Cho mi vào.”
Vì thế cho nên. Triệu Tử Mặc lập tức mở DV ra, bộ dạng
rất chi là có nhân phẩm, nhảy trực tiếp đến đoạn chớp được hình phòng ngủ của
mỹ nam, trưng ra một bóng lưng thanh tao ngạo mạn mờ mờ ảo ảo cuối hành lang xa
ngút, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng bước chân nho nhỏ rất có nhịp điệu.
Nhưng sau khi cho ba vị mỹ nữ kia chiêm ngưỡng bóng
dáng cực phẩm của mỹ nam, Triệu Tử Mặc cô vẫn bị ném gối