
cái,
sau đó mỉm cười giải thích: “Tất cả cũng chỉ tại mẹ em, mỗi lần bà ấy giận nhau
với ba thì đều tức đến nỗi muốn giết người được, nhưng hiển nhiên mẹ không thể
giết ba rồi, còn em là đứa con gái duy nhất, cho nên cũng không thể vô tình đến
độ xuống tay chém giết được, giết gà giết ngỗng giết vịt cũng chịu, vì bọn
chúng khỏe quá, một nhát chém không chết, đã vậy lại còn phải vật lộn hồi lâu
mới xong, cuối cùng chỉ còn độc cách giết cá, nhất là cá chép, loại cá này rất
dễ xử lý, chỉ cần phang cho một nhát là im bặt luôn, sau đó thì tùy ý chém
giết.”
Cố Thành Ca: “…Vậy, chuyện đó với việc em am hiểu việc
giết cá thì liên quan gì đến nhau?”
Triệu Tử Mặc nghe anh hỏi vậy, vô cùng đau đớn mà
rằng: “Đây là bóng ma tâm lý từ nhỏ của em!”
Cố Thành Ca: “…”
Triệu Tử Mặc trầm ngâm giải thích: “Có một lần mẹ em
mua một trăm con cá chép, nhưng mà bà giết xong một con là hết giận luôn, lại
sống chết không chịu nuôi chúng, thế là cuối cùng đổ hết lên đầu em, mặc em
chém giết, còn mẹ thì đứng bên cạnh hăng hái nhìn.”
Triệu Tử Mặc tiếp tục “giãi bày tâm sự”: “Trải qua lần
kinh nghiệm giết 99 con cá chép một lúc, từ đó trở đi giết cá trở thành sở
trường của em…”
Cố Thành Ca: “…”
Mẹ cô quả là rất có cá tính, khó trách đã nuôi dưỡng
nên được một đứa con gái mà tính cách không hề thua kém vẻ ngoài như vậy.
Nếu có cơ hội, anh muốn biết nhiều hơn về gia đình cô
nữa…
Nhìn cô cẩn thân bỏ sạch ruột cá, anh lại gần tỉ mỉ
giúp cô xắn từng ống tay áo, tránh bị vấy bẩn.
Sau đó, anh quay đi, rời khỏi phòng bếp.
Chưa đầy một phút đồng hồ sau, Cố Thành Ca đã cầm theo
một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt quay trở về. Anh đứng đằng sau cô, hai tay luồn
qua eo cô, lấy chiếc áo thắt ngang hông cô, làm thành một chiếc tạp dề tạm
thời.
Anh đứng sát bên như vậy, khiến cho Triệu Tử Mặc có
thể dễ dàng cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của anh, dòng máu đang chảy trong
cơ thể cô cũng vì thế mà nóng dần lên, đầu óc quay cuồng mê loạn, bất giác hai
gò má cô đỏ bừng, quay đầu lại nhìn anh rồi khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.
Ngay giây sau, một đôi môi nóng bỏng của ai đó đã lập
tức phủ lên môi cô, cho đến khi con cá chưa được xử lý bên cạnh nhảy nhót giãy
giụa liên hồi, ra khỏi mặt bàn rớt bộp một cái xuống đất, hai người mới chịu
dừng lại…
Cố Thành Ca ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa vào vai
cô, bắt đầu lên án: “Em dụ dỗ anh!”
Triệu Tử Mặc ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
Này này này, cái tội danh đó cũng quá lớn rồi! Không
được, cô nhất định phải cãi đến cùng: “Em đâu có!” Sự thật là cô vô tội, hoàn
toàn vô tội mà!
Cố Thành Ca khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Em
có!”
Triệu Tử Mặc quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Em
không có!”
Cố Thành Ca vẫn rất mực kiên trì: “Em có!”
Này này, đừng xấu tính thế có được không hả?
Triệu Tử Mặc muốn thoát khỏi vòng ôm của anh để đưa
tay lên chống nạnh, nhưng anh lại ôm chặt quá, thế là chỉ có thể tiếp tục trừng
mắt dọa dẫm: “Em không có!” Cô đâu có bất lương đến mức ấy chứ!
Cố Thành Ca than thở: “Xem đi, A Mặc ngốc, em lại đang
dụ dỗ anh rồi.” Dứt lời, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Một lúc lâu sau, Triệu Tử Mặc bỗng nghe thấy anh than
khẽ: ”Lẽ nào em không biết, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mặt, nhất cử
nhất động của em, cho dù là trừng mắt hay phồng mang trợn má, cũng đều là sự dụ
dỗ đối với anh.”
Và thế là, cả người bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta, chỉ
vì một câu nói đơn giản này, mà mềm nhũn hết cả ra rồi.
Lúc này đây cô chỉ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái,
rất sung sướng, chỉ muốn được lập tức bay lên thôi.
Kết cục sau đó thế nào không cần nói chắc ai cũng
hiểu, y theo lời cực phẩm than “Em dụ dỗ anh”, cả ngày hôm đó hai người cứ thế
dụ dỗ nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi trời đã nhập nhoạng nhá nhem
tối, cả hai vẫn còn chưa có cơm trưa bỏ bụng.
“Thành Ca, chúng ta ăn cơm trước rồi tiếp tục có được
không?”
Vừa dứt lời, Triệu Tử Mặc đã liền ngớ ra.
Trời ạ, đầu óc cô hỏng rồi! Sao lại có thể nói ra
những lời như thế được chứ!
Nhưng những lời này hiển nhiên lại khiến cho một người
nào đó cảm thấy rất sung sướng, và thế là người nào đó cũng cam nguyện buông
tha cho cô: “Được, ăn xong chúng ta tiếp tục.”
Đột nhiên Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, đời cô đúng
là tấn bi kịch chốn trần gian.
Không thèm nghĩ nữa, cô lập tức gỡ tay người nào đó
đang ôm chặt lấy mình, “Anh đi nấu thức ăn đi! Không cho anh lại hôn…”
Vừa xoay người lại đã nhận ra đôi mắt đang cười của
anh, Triệu Tử Mặc vừa thẹn vừa tức, cuối cùng không dám nói hết câu, đành trơ
mắt đứng nhìn người nào đó ung dung đi nấu ăn, một lúc sau mới ngập ngừng đánh
trống lảng sang chuyện khác: “Không cho phép anh cấm em bỏ món này món nọ nữa,
nếu không…”
Vừa nghe đến đây, trong mắt anh đã lóe lên những tia
sáng gian manh, anh nhướn mày như muốn hỏi ngược lại cô: Nếu không thì sao?
Triệu Tử Mặc ấp úng một hồi lâu, đến khi nói thêm vài
lần hai chữ “Nếu không…” nữa, trong đầu mới chợt lóe lên: “Nếu không em lập tức
giả chết cho anh xem!”
Bạn Cố Thành