pacman, rainbows, and roller s
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

c vốn dĩ mang trong bình tâm trạng thản

nhiên, nay bỗng cảm thấy có chút chùn bước rồi.

Cố Thành Ca lẳng lặng đợi cô tiến đến gần, ánh nắng

ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt anh, tụ lại thành một điểm sáng nhỏ trong đôi

mắt, sau đó phản ra bốn phía, đẹp đến khó tin.

Triệu Tử Mặc đón nhận ánh mắt vừa si mê vừa chuyên chú

ấy của anh, tim bỗng đập thình thịch, lại vừa cảm thấy ngượng ngùng, không cách

nào khác đành hơi cúi đầu xuống, hai bên má bắt đầu nóng rực, đỏ hồng như hai

bông hoa đào.

Đợi cô bước đến gần, anh liền nắm lấy tay cô.

“Đi thôi.” Giọng nói của anh hôm nay không hiểu sao

lại có chút lạ lùng.

Tâm trạng lúc này của Triệu Tử Mặc có thể nói rằng vừa

thấp thỏm lại vừa vui mừng, chỉ là đi mãi, cô vẫn không thể có đủ dũng khí để

ngước lên nhìn người bên cạnh.

Vì là ngày cuối tuần, cho nên trên sân trường lúc này

có rất ít người, hai người họ lại tiếp tục chọn một nơi vắng vẻ nhất là cổng

Tây, dọc đường đi chỉ gặp đôi ba vị bạn học, nhưng ai nấy khi nhìn thấy hai

người bọn họ đều không thể không toát lên vẻ ngưỡng mộ sùng bái.

Sắp tới cổng Tây, Cố Thành Ca bỗng nhiên dừng lại.

“Chờ chút.”

Triệu Tử Mặc giương mắt lên nhìn anh: “Sao thế?”

Cố Thành Ca nhích tới gần, giơ bàn tay khác lên chạm

vào mắt cô, những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi hàng mi dài.

Triệu Tử Mặc: “Có chuyện gì thế?”

Cố Thành Ca giơ ngón tay út của anh ra trước mặt cô.

Phía trên đó, là một sợi lông mi.

Triệu Tử Mặc không thể không kinh ngạc: “Nhỏ thế mà

anh cũng phát hiện ra sao?”

Cố Thành Ca mặt không đổi sắc gạt sợi lông mi đi, dưới

ánh mặt trời, đôi mắt anh giờ đây lóe ra muôn vàn màu sắc.

Anh thản nhiên nói: “Trên đường đi anh đều nhìn em,

sao có thể không phát hiện cho được.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Này này này, làm ơn đừng có bắt tim cô ngày càng đập

mạnh như thế chứ!

Trời ạ, không ngờ suốt cả quãng đường vừa rồi, cực

phẩm đều chăm chú nhìn cô!

Có điều, vẫn không thể phủ nhận rằng, sau khi kinh

ngạc qua đi, trong lòng Triệu Tử Mặc lại cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cực phẩm có thể phát hiện thấy một sợi lông mi bị rơi

ra của cô, chứng tỏ trên đường đi anh phải quan sát cô cực kỳ chăm chú cực kỳ

kỹ lưỡng, khiến cho cô giờ phút này cảm thấy có chút đắc ý, thì chẳng phải là,

bất cứ người con gái nào cũng muốn bị bạn trai ‘trộm sắc’ theo kiểu ấy hay sao!

Vốn dĩ ban đầu, cô còn cảm thấy hơi lạnh vì mặc độc

mỗi một chiếc váy, nhưng lúc này đây, dường như cảm nhận thấy tình yêu của anh

dành cho mình, trong lòng cô như có một dòng nước tuôn trào, khiến cho bầu

không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.

Sau khi lên xe, Cố Thành Ca mới hỏi: “Đi đâu đây?”

Triệu Tử Mặc ngơ ngác hỏi ngược lại anh: “Anh chưa lên

kế hoạch hả?”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc: “Thân làm bạn trai như anh cũng quá thất

trách rồi đi…”

Cố Thành Ca: “… Em chủ động hẹn hò với anh, anh còn

tưởng em đã có dự định trước cả rồi.”

Vốn dĩ anh thật sự rất mong đợi, còn muốn chờ xem cô

muốn đi đâu hôm nay cơ mà!

Triệu Tử Mặc: “…”

Ngước mắt hỏi trời ~ing, hôm trước cô chủ động hẹn hò

với người ta xong, ngay sau đó đã cảm thấy rất rất xấu hổ rồi, làm gì có thời

gian mà lên kế hoạch này nọ chứ!

Còn nữa, anh ấy có cần phải nhấn mạnh hai chữ ‘chủ

động’ thế kia không!

“Được rồi,” Triệu Tử Mặc đành nhượng bộ: “Thì em quyết

định vậy.”

Vậy là, dưới sự chỉ huy của bạn Triệu Tử Mặc nhà ta,

xe liền dừng lại tại một bãi đậu xe gần siêu thị.

Sau khi xuống xe, cô liền mạnh mồm tuyên bố: “Kế hoạch

của em là, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo cả ngày trong siêu thị! Đúng lúc có rất

nhiều thứ cần mua nè.”

Cô hất tóc sang bên, hùng hổ bước lên mấy bậc thang.

Cố Thành Ca nhìn theo dáng vẻ yêu kiều mảnh khảnh của

cô, cuối cùng đành đưa tay lên sờ sờ cằm.

Có phải, đôi lúc anh rất ngốc không?

Chọc giận cô thế kia, anh có nên chạy đến dỗ dành

giảng hòa với cô không nhỉ?

Trong siêu thị, Triệu Tử Mặc đẩy xe chở hàng chen chúc

qua đám người một cách khá là cực khổ, vậy mà Cố Thành Ca ở phía sau vẫn thản

nhiên như thường, bước đi không nhanh không chậm, tư thái nhàn tản vô cùng.

Dần dần, đồ trong xe cũng ngày một nhiều hơn.

Triệu Tử Mặc xoay người lại, chăm chú so sánh giá tiền

của mấy hộp sữa tắm, chọn một loại rồi chuẩn bị đi tiếp, đến lúc quay lại mới

thấy, xe đẩy đã bị một người nào đó cướp lấy từ bao giờ, cô đành đưa hộp sữa

tắm cho anh, anh nhận lấy bỏ vào xe đẩy, rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái

tóc dài của cô.

Ánh mắt anh lúc này đây, sao mà dịu dàng đến lạ.

“A Mặc.”

Triệu Tử Mặc nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi chẳng

nói chẳng rằng cứ thế đi tiếp.

Cố Thành Ca nắm lấy tay cô: “A Mặc.”

Triệu Tử Mặc trợn mắt lườm anh, vẫn chẳng nói câu nào.

Cố Thành Ca vừa giữ xe đẩy, vừa nhích lại gần phía cô:

“A Mặc.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cố Thành Ca: “A Mặc…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Tại sao nãy giờ cô cứ luôn cảm thấy, anh gọi tên cô

thế kia, ngữ điệu sao mà giống như đang làm nũng thế nhỉ?

Trời ạ, đừng nói là cực phẩm đang làm nũng với cô đấy

nhá!

Cố Thành Ca: “Bảo bối…”

Được rồi được rồi, cô đầu hàng!

Thật không ngờ, một