
Ca nhà chúng ta, thế là ngang nhiên tiến
vào tình thế dở khóc dở cười.
“A Mặc ngốc, những thứ em không thích ăn, lúc nãy anh
đâu có mua, còn những thứ em thích thì anh đều rước về hết rồi, lát nữa cũng
không cần phải kén cá chọn canh.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Giết cá, giết cá, cật lực giết cá! Cuối cùng cô cũng
hiểu ra rồi, hiểu tại sao ngày trước người mẹ đáng kính của cô lại thích giết
cá đến như thế.
Bởi vì… tự làm tự chịu, gậy ông lại đập lưng ông, cuối
cùng người chịu khổ vẫn là bản thân mình! Cho
nên, mới phải kiếm cái mà trút giận a a a a!!!!!
Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Thành Ca lập tức lớn
giọng chỉ huy: “A Mặc, dọn dẹp rửa chén bát đi.”
A Mặc lúc ấy đang xem tivi, nghe anh nói vậy thì không
thể tin nổi vào tai mình, quay sang trợn mắt: “Cái gì?”
Cố Thanh Ca ngồi phịch xuống ghế salon, thích ý duỗi
thẳng đôi chân dài, ý vị vô cùng thâm sâu mà rằng: “Có một số việc, huấn luyện
sớm vẫn tốt hơn.”
Triệu Tử Mặc liền nhăn tít đôi mày: “Cái gì mà huấn
luyện sớm với chả muộn? Được rồi, đây không phải vấn đề, điều quan trọng là,
anh không thấy đau lòng thương xót cho đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo này của
bạn gái anh sao?” Như để chứng minh cho anh thấy, cô liền đưa tay ra, xoay qua
xoay lại mấy vòng…
Sau đó, cô nắm tay lại, nghiêm túc tuyên bố: “Được
rồi, vậy chơi trò búa kéo bao đi!”
Trò này, có phải trẻ con quá không?
Cố Thành Ca sờ sờ mũi, lát sau mới bắt đầu, anh ra
búa.
Triệu Tử Mặc chậm hơn một chút, nhưng lại ra kéo.
Cô thua rồi TT___TT
Nhưng mà… :”Vừa rồi em còn chưa nói quy tắc!” Triệu Tử
Mặc cười đầy đắc ý: “Quy tắc là, người nào thắng, người đó phải dọn dẹp rửa
chén! Cho nên, xin mời!”
Vừa dứt lời, cô đã đưa tay ra làm thành tư thế mời đầy
tự tin.
“Em chơi xấu quá!”
Bạn Cố Thành Ca của chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc
dĩ buông ra một câu như thế, rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa đi vào phòng bếp.
Triệu Tử Mặc cũng đứng dậy đi vài bước, đứng bên cửa
sổ, nhái lại giọng điệu lúc nãy của anh: “Có một số việc, huấn luyện sớm vẫn
tốt hơn.”
Cố Thành Ca: “…”
Cặp mắt đang lóe lên đầy gian xảo kia, thật sự là của
A Mặc ngốc nghếch ngây thơ ngày thường sao?
Anh cầm lọ nước rửa chén lên, dốc dốc hồi lâu, mới
phát hiện ra bên trong đã cạn từ lúc nào.
“A Mặc, em xuống siêu thị dưới nhà mua cho anh một lọ
nước rửa chén, ví tiền anh để trong túi áo khoác trên ghế salon ấy.”
Vì cách mạng toàn thắng, cho nên tâm trạng Triệu Tử
Mặc lúc này đây có thể nói là rất tốt, tươi hơn hớn lập tức chạy đi mua.
Đứng trước quầy thu ngân trong siêu thị, Triệu Tử Mặc
mở ví ra chuẩn bị rút tiền trả, bất ngờ bị một tấm ảnh kẹp bên trong thu hút
toàn bộ sự chú ý của cô.
Trong hình là hai cô gái nhỏ, một người xinh đẹp, một
người đáng yêu, hai người sóng vai đứng bên nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ
cười tỏa nắng, có điều nụ cười của cô gái đáng yêu thì uyển chuyển dịu dàng
hơn, còn của cô gái xinh đẹp, lại tươi tắn như ánh mặt trời, tựa hồ như chỉ cần
nhìn thấy nụ cười ấy, bầu trời có tối tăm u ám đến đâu, cũng phải trở nên sáng
bừng ngập tràn sức sống.
Cho đến khi người bán hàng cất lên tiếng gọi đầy dịu
dàng, Triệu Tử Mặc mới chợt hoàn hồn, vội vã thanh toán tiền rồi bước nhanh về
nhà.
Trong lòng cô lúc này đây, chỉ quanh quẩn độc một nghi
vấn.
Trong ví tiền của cực phẩm, tại sao lại có tấm hình cô
chụp chung với Thành Tây hồi năm nhất trung học?
Đúng vậy, đây chính xác là hình chụp của hai đứa bọn
cô, lúc đó trong trường có một vị thầy giáo rất thích chụp ảnh, muốn chụp cho
hai người một bức, thế là mỗi đứa giữ một tấm hình.
Tuy rằng trong ví tiền của anh có hình cô, nhưng tại
sao lại không phải mỗi mình cô chứ?
Còn nữa…
Triệu Tử Mặc hùng hùng hổ hổ bước vào phòng bếp, đặt
lọ nước rửa chén cái Rầm xuống mặt bàn, hung hăng mở ví tiền ra: “Cố Thành Ca,
anh để hình em trong ví, tại sao lại không hỏi em có muốn hay không hả?”
Cố Thành Ca liếc nhìn sang một cái, đôi mắt thâm trầm
khẽ gợn, có điều chỉ chớp mắt một cái anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có
của mình, vô cùng ung dung vô cùng thản nhiên đáp: “Vậy, cho phép anh để hình
em nhé.”
Triệu Tử Mặc: “… Thế thôi hả?”
Cố Thành Ca lập tức nhướn mày: Chứ em còn muốn thế
nào?
Đúng rồi, anh đã chiều theo yêu cầu của cô, xin phép
cô đàng hoàng, cô còn muốn gì nữa?
Triệu Tử Mặc chẳng biết đáp lại thế nào, đành ngậm
miệng thở phì phì quay trở lại phòng khách xem ti vi.
Một lát sau, Cố Thành Ca đi ra khỏi phòng bếp, anh
dừng lại ngay phía sau chiếc ghế salon nơi cô đang ngồi.
“A Mặc…”
Triệu Tử Mặc vội vàng vẫy tay: “Đừng làm phiền em, mau
tới đây xem đi, tình thế bây giờ đúng là chỉ mành treo chuông mà.”
Hình ảnh đang chiếu trên tivi là của một thằng bé trai
ba tuổi bị bắt cóc, còn ba mẹ của thằng bé vẫn đang ở nhà, vừa chuẩn bị tiền,
vừa gọi cho cảnh sát.
Triệu Tử Mặc sớm đã bị bộ phim này thu hút hết sự chú
ý, thế là chẳng còn bận tâm đến trời đất trăng sao gì nữa cả.
Cô ngó chăm chăm vào cảnh bọn bắt cóc đang giằng co
cùng phía cảnh sát, hoàn toàn không để ý rằng người đang đứng sau lưng cô t