
Vã mồ hôi, tại sao buổi hẹn đầu cũng là do cô chủ động
cơ chứ!!!
Mà thôi, ai chủ động trước cũng được, việc quan trọng
trước mắt là phải chuẩn bị cho ngày mai, trọng đại đến thế cơ mà!
Cố Thành Tây nhìn thấy vẻ sầu thảm của cô, tiện thể
trêu chọc vài câu: “Mi mặc quần áo bình thường không được sao?”
Triệu Tử Mặc cầm lên một chiếc áo khoác lông, rồi khoa
tay múa chân trả lời: “Nhưng ngày mai không giống với ngày bình thường.”
Khương Khương cũng xen vào góp vui: “Có gì mà không
giống?”
Ngoài dự kiến, Triệu Tử Mặc đáp lại cô nàng một cách
rất thản nhiên: “Thì là ngày mai ta đi hẹn hò với cực phẩm mà!”
Thi Tiểu Phì nhìn bản mặt nhơn nhơn của cô, không chịu
nổi liền “Hứ” một tiếng tỏ vẻ khinh thường: “Sao ta thấy trước đây mi gặp cực
phẩm có bao giờ chịu ăn mặc chải chuốt gì đâu? Thôi đi nhá, đừng có bày đặt
chơi trò sợ sệt thua bạn kém bè (*) nữa đi.”
(*) “Thua bạn kém bè”: Hán Việt là “Tương hình kiến
truất”, tức là nếu so sánh thì thấy mình kém cỏi hơn người ta.
Triệu Tử Mặc: “Cái đó khác, chẳng phải cố nhân có câu
‘nữ vi kỷ duyệt dung’ (*) đấy sao?” Dứt lời, cô lại tiếp tục lên giọng khệnh
khạng kẻ cả: “Rốt cục bọn mi có chịu giúp không hả, nói một câu cho ta còn liệu
đường!”
(*) “Nữ vi kỷ duyệt dung”: Thiếu nữ làm đẹp vì người
yêu.
Ba vị mỹ nữ kia bất giác cảm thấy cực kỳ bực bội,
người đâu mà, đã nhờ vả lại còn yêu sách…
Cố Thành Tây gương mẫu dẫn đầu trước, tiến đến bên
chiếc giường đang tấp một đống quần áo váy xống, cầm lên một bộ nhìn vừa bắt
mắt lại vừa xinh đẹp quyến rũ, mở miệng nói: “Mặc cái này đi!”
Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy, khuôn mặt đã liền dãn ra.
***
Sáng hôm sau, trong phòng ký túc xá 0609 ở khu Mẫu
Đơn, có ba vị mỹ nữ nào đó thi nhau trợn mắt há mồm, trân trối nhìn vào phía trong.
Bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta đứng ở cửa phòng tắm,
vừa bước ra đã bị ánh mắt của ba kẻ kia hù cho sợ hết hồn, vội vàng níu lấy
chiếc cổ áo vốn đã mỏng đã ngắn đến thảm thương, nhất thời lùi không được mà
tiến cũng chả xong.
Chẳng lẽ, bộ dạng này của cô lại có thể khiến cho ba
vị mỹ nữ kinh ngạc đến thế sao!
Có điều, bộ váy mà cô đang mặc trên người này đây hình
như cũng có chút…
Màu sắc hình như khá bắt mắt lại hơi phô trương: màu
hồng đào. =..=
Dáng người cũng có vẻ quyến rũ hơn ngày thường: bỏi vì
cổ áo khoét khá sâu, cho nên thấp thoáng thấy được cả đường cong uốn lượn của
cặp cup 34 C…
Những đường cong hoàn hảo này, khuôn mặt xinh đẹp này,
đôi mắt sáng ngời quyến rũ này, đôi môi đỏ mọng yêu kiều này…
Chẳng phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đã tiến
hóa thành tinh thì còn là gì!
Cố Thành Tây trấn tĩnh lại trước tiên, vội vàng đẩy
Triệu Tử Mặc quay trở vào phòng tắm: “A Mặc, như thế không được, hoàn toàn
không được!”
Triệu Tử Mặc dĩ nhiên chẳng hiểu mô tê gì: “Tại sao?”
Bộ váy này chẳng phải do đích thân cô nàng chọn hay sao!
Hơn nữa, đây cũng là quà sinh nhật của Cố Thành Tây
tặng cho cô vào năm ngoái, sở dĩ cô cảm thấy màu sắc của nó quá phô trương quá
lòe loẹt, hơn nữa lại không hợp với cái độ tuổi thanh khiết đơn thuần này, cho
nên vẫn cất sâu vào tận đáy hòm.
Cố Thành Tây trịnh trọng trả lời: “Nếu như anh trai
biết người đã đề nghị mi mặc bộ váy này chính là ta, đảm bảo sẽ băm vằm ta ra
thành trăm mảnh!”
Triệu Tử Mặc: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”
Cố Thành Tây gật đầu y như thật: “Đúng đúng đúng, mi
nhất định phải tin tưởng ta, ta có thể hãm hại mi, nhưng tuyệt đối không bao
giờ làm hại bản thân mình!”
Triệu Tử Mặc:”…”
Có loại bạn bè nào như thế này không hả trời!
Thi Tiểu Phì đứng ngoài cửa bắt đầu la hét: “A Mặc A
Mặc, điện thoại mi đang reo kìa, trên màn hình còn hiện hai chữ ‘cực phẩm’…”
***
Ngày hôm đó, thời tiết cực kỳ thuận lợi, khí trời tuy
vẫn còn khá lạnh, nhưng những tia nắng cũng đã bắt đầu dày lên, khiến cho người
ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cố Thành Ca không lái xe vào, chỉ đi bộ vào khuôn viên
ký túc xá Mẫu Đơn.
Anh mặc một bộ tây trang màu xanh thẫm, bên trong là
chiếc áo tím mà hôm trước Triệu Tử Mặc đã tặng anh, mặc chiếc áo này lên người
rồi anh mới biết, thì ra nó không lòe loẹt không phô trương như anh tưởng,
ngược lại còn toát lên một vẻ gì đó rất trang nhã.
Anh dừng lại, đứng đợi dưới một tán cây.
Tư thái điềm đạm, vẻ mặt yên lặng mà kiên nhẫn.
Triệu Tử Mặc leo từ trên phòng ký túc xuống dưới lầu,
xa xa liền nhìn thấy hình ảnh yên tĩnh ấy của anh.
Tựa hồ như cảm thấy điều gì, đột nhiên anh quay đầu
nhìn sang, nhiệt độ trong đôi mắt thâm trầm ấy bỗng trở nên nóng rực như có
lửa, anh yên lặng dõi theo từng bước chân cô, ánh mắt không hề di chuyển một
chút nào.
Triệu Tử Mặc vẫn khoác trên mình bộ váy màu hồng đào
lúc nãy, có điều trên cổ nay đã choàng thêm một chiếc khăn cùng màu, mái tóc
dài mềm mại xõa ra hai bên, che đi một mảng cổ để hở khá lớn, đồng thời lại
càng làm nổi bật nét khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt cô.
Trên hành lang tầng sáu khu ký túc, có ba vị mỹ nữ
đang ha hả cười đùa, lại cộng thêm ánh mắt vừa nóng rực lại vừa chăm chú của
người nào đó, khiến cho Triệu Tử Mặ