
ừ
nãy đến giờ, chỉ mới liếc qua màn hình tivi có vài lần, khuôn mặt đã trở nên
cực kỳ căng thẳng.
Trong tivi, tên trùm sò đang dùng súng dí sát đầu
thằng bé trai, đột nhiên Triệu Tử Mặc giật mình, khuôn mặt đang dại ra của thằng
bé ấy sao mà chân thật quá.
Loáng sau, người mẹ cuối cùng cũng đã xuất hiện, trên
gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Anh trai… là anh sao, tại sao lại là anh?”
…
Không ngờ, tên bắt cóc đó lại là cậu của thằng bé.
Tròng lòng Triệu Tử Mặc cũng bất giác trở nên căng
thẳng hơn hẳn, thế là càng chuyên chú dán mắt vào màn hình.
Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cố
Thành Ca:
“A Mặc, có thể chuyển kênh được không?”
Triệu Tử Mặc vẫn dán mắt vào màn hình tivi.
“Phim rất hay mà, đổi kênh làm gì chứ.”
Phía sau cô, không có tiếng đáp lại.
Vài giây sau, Cố Thành Ca bước vòng qua ghế salon,
ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi xuống mà người hơi nghiêng về phía trước, hai
tay lồng vào nhau, đôi ngón tay cái vô thức vuốt vuốt trên khuôn mặt.
Anh… hình như đang sợ hãi.
Chuyển sang tình tiết trong phim, lúc này bọn bắt cóc
đã bị cảnh sát bao vây tứ phía, tên trùm sò cầm súng hung hăng dí sát bên đầu
thằng bé, vừa cười đầy nguy hiểm: “Tao đã cảnh cáo mày không được báo cảnh sát,
không ngờ cuối cùng mày vẫn làm! Được, vậy thì đừng trách tao giết chết thằng
con bảo bối của mày!”
Sắc mặt của người mẹ kia đột nhiên tối lại, khóc lóc
van xin: “Anh, anh cần tiền chúng em đều có thể cho anh, nhưng tại sao anh lại
đi bắt cóc Hiên Hiên, nó là cháu ruột của anh mà!”
Trong tivi vẫn lần lượt hiện lên khuôn mặt sợ hãi của
thằng bé và cảnh hai người anh em đang giằng co nhau, tâm trạng Triệu Tử Mặc
cũng ngày càng lên cao, mà cũng vì cô xem quá chuyên tâm, cho nên không hề phát
hiện thấy người ngồi bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt, đôi tay đã run run tự lúc
nào.
Tên bắt cóc điên cuồng cười một tràng dài: “Giả nhân
giả nghĩa! Chẳng phải tao ra nông nỗi như ngày hôm nay, cũng một phần do bàn
tay chúng mày gây nên sao! Tao muốn cho chúng mày phải hối hận, phải hối hận
suốt đời!”
Một tiếng súng bất ngờ nổ lên, Cố Thành Ca lập tức
nhắm chặt hai mắt, trong đầu lại dần hiện lên một khung trời nhuộm đỏ.
“Phù…”
Là tiếng thở dài như trút được gánh nặng của người
đang ngồi bên cạnh anh.
Cố Thành Ca vẫn không mở mắt, trong tiềm thức hẳn vẫn
còn một nỗi sợ vô hình.
Triệu Tử Mặc quay đầu sang, phát hiện thấy vẻ quái dị
lạ thường của anh, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: ”Cực phẩm, anh… anh đang sợ
hãi sao?”
Cô không nhìn lầm chứ, cực phẩm ngày thường, cho dù là
núi Thái Sơn đổ ngay trước mắt vẫn không hề đổi sắc kia mà, sao hôm nay lại có
vẻ mặt này được?
Cố Thành Ca không hề e dè mà gật đầu: “Ừ.”
Anh nói mà không mở mắt, Triệu Tử Mặc cứ nghĩ mãi vẫn
không hiểu, cuối cùng đành nói: “Thằng bé được cứu rồi, tên bắt cóc bị bắn
trúng tay.”
Cố Thành Ca lúc này mới từ từ mở đôi mắt sâu thăm thẳm
của mình ra, bên trong ẩn chứa một loại cảm xúc mãnh liệt mà không muốn để
người khác biết, anh nhìn lướt qua màn hình tivi, thấy thằng bé đã được cứu kia
vì quá sợ hãi mà bắt đầu khóc rống lên.
Cố Thành Ca hít sâu một hơi: “Trong phim, bất luận có
chuyện gì xảy ra, người tốt cuối cùng cũng sẽ được cứu sống. Nhưng đáng tiếc
cuộc sống này lại không được như thế. Thằng bé trai tên Hiên Hiên đó quả thật
rất may mắn.”
Triệu Tử Mặc: “???”
Cố Thành Ca trầm ngâm một lúc, lát sau mới mở miệng
hỏi cô một câu không liên quan gì: “Chuyện lúc ba tuổi, em có thể nhớ rõ
không?”
Triệu Tử Mặc lập tức lắc đầu: “Không nhớ.”
Anh lại hỏi tiếp: “Vậy mười ba tuổi?”
Lần này thì cô gật đầu luôn: “Nhớ chút chút.”
Thần sắc Cố Thành Ca đột nhiên có chút hoảng hốt, một
lúc lâu sau anh mới nói: “Còn anh vẫn nhớ rõ.”
Bởi vì đó là hai mốc thời gian khiến cuộc đời anh
ngoặt sang một hướng khác, một con đường khác, một vận mệnh khác, cho nên mỗi
đêm, những ký ức đó vẫn hiện về trong ký ức anh, chân thật, sống động đến đáng
sợ.
Đoàng –
Đoàng –
Cả không gian bỗng ngập tràn một màu đỏ máu chói mắt…
Trong đôi mắt thâm trầm của anh lúc này đây, lại hiện
ra một nỗi đau quá rõ rệt. Một Cố Thành Ca như vậy, trước đây Triệu Tử Mặc chưa
bao giờ nhìn thấy, khiến cho tâm trạng của cô giờ đây, dường như cũng bị ảnh
hưởng bởi nỗi đau đó của anh mà trở nên khó chịu lạ thường.
Nhẹ nhàng, cô nắm lấy đôi tay đang khẽ run rẩy của
anh.
“Thành Ca, anh sao vậy?”
Cố Thành Ca chậm rãi nhìn về phía cô, chỉ thấy cô đang
nhìn anh đầy dịu dàng.
Tâm tư của anh, dường như cũng đã bình lặng được phần
nào.
“Anh không sao.” Anh mỉm cười, xua đi bầu không khí
lạnh lẽo bao quanh, cố gắng giữ cho giọng mình được bình thản: “Chiều nay anh
lên kế hoạch hay em lên đây?”
Triệu Tử Mặc vẫn không thể nào cười nổi.
“Anh sắp xếp đi.” Cô nói, rồi nghiêm túc bổ sung thêm:
“Nhưng trước đó, em muốn anh nói cho em biết, rốt cục là lúc nãy anh bị làm
sao.”
Bình thường anh luôn lạnh lùng xa cách, rất ít khi để
lộ ra ngoài những suy nghĩ thật của mình, nhưng những biểu hiện của anh lúc
nãy, ngay cả đứa thần kinh không ổn định cũ