
ra là không được chủ
nhân đồng ý, khoảng cách hơi xa, gương mặt cũng có chút mơ hồ, hẳn là
chụp trộm a.” Lâm Chính giống ông cụ Lâm, bộ dạng vừa là một khuôn mặt
chữ quốc đoan chính, thoạt nhìn dường như vô cùng chính trực, giống như
tên cậu. Đáng tiếc, đó chẳng qua là đối với người ngoài, còn đối với
người thân của mình, cậu cũng sẽ trêu chọc, cũng sẽ cười nhạo, cũng sẽ
ói mửa.
“A! Anh họ, anh được lắm! Còn có thể
rình coi theo dõi để chụp ảnh a! Em bái phục anh!” Lâm Mẫn tiến đến trước mặt Triệu Thừa Dư, nháy mắt cười đùa.
Triệu Thừa Dư đau khổ tiếp tục vỗ trán.
“Tốt lắm, nhóc con! Tấm ảnh thì thôi!” Triệu Thừa Dư mím môi cười khổ, “Lần sau gặp người thật luôn đi.”
“Được, Là anh nói nha! Giữ lời đó! Nhưng mà chậm nhất là khi nào?” Lâm Mẫn mở to mắt không nháy nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư.
“Sang năm đi. . .” Triệu Thừa Dư chần chờ cho một cái đáp án.
“Dựa vào! Kỳ hạn này! Mùng 1 tháng 1 cũng là sang năm, 31 tháng 12 cũng là sang năm! Không được, muộn nhất là tết âm lịch!”
“Được rồi được rồi! Đại tiểu thư, Anh sợ em đó! Anh sẽ thật cố gắng!” Triệu Thừa Dư giơ tay đầu hàng, nhưng
trong lòng cũng đang suy tư, tết âm lịch, có thể lừa Cố Hàm Ninh về nhà
không?
Chuyện phát triển đến tình cảnh lúng
túng như thế này là Lỗ Cầm ngay từ đầu không có nghĩ tới, ngoài bà ra,
tuy rằng Triệu Thừa Dư không tính là nói nhiều, có thể thấy rõ là một
đứa trẻ rất lễ phép, hiểu đạo lý, nên dù còn chưa thích Lỗ Tĩnh Nhã,
trong lòng có chút không được tự nhiên, cũng sẽ không ở trước mặt mình
tỏ ra khó chịu, nhưng sự thật thì Triệu Thừa Dư căn bản không có nể mặt
bà, cho nên bà đưa Lỗ Tĩnh Nhã đi toilet, trong lòng càng thấy ấm ức.
“Cháu nói xem chuyện gì đang xảy ra?
Chuyện trong trường học đều cố ý gạt bác không nói, bây giờ nhìn bác xấu mặt liền hài lòng a?” Vừa vào đến toilet, biểu cảm an ủi trên mặt Lỗ
Cầm liền trầm xuống, nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không vui nói.
“Bác! Cháu đã đủ đau lòng đủ khó chịu, bác còn phải ép hỏi cái gì?” Lỗ tĩnh nhã đỏ mặt, mặc kệ sắc mặt.
“Cháu nói cái gì? Nếu như cháu nói rõ
ràng, bác nhất định sẽ thong thả một chút ! Cháu cứ nói, ngoài việc nó
có bạn gái ra, cháu còn làm cái gì? Làm cho người ta xem cháu không vừa
mắt! Nói gần nói xa căn bản vốn không nghĩ tới giữ mặt mũi cho cháu!”
“Có thể có cái gì? Chỉ là hiểu lầm mà
thôi.” Lỗ Tĩnh Nhã vặn mở vòi nước, không có ý định tiếp tục nói đề tài
này làm cho lòng phiền loạn.
“Hiểu lầm?! Vậy rốt cuộc cháu nói cho rõ ràng hiểu lầm cái gì? Nếu là hiểu lầm thì đợi lát nữa đi ra ngoài tìm
người ta giải thích rõ ràng! Để đến sau này một chút cơ hội đều không
có!” Lỗ Cầm giận nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã, gương mặt giận dữ không cho phép từ chối.
Lỗ Tĩnh Nhã mím môi, ra sức tạt nước lạnh lên trên mặt, trong lòng lại là tan nát cùng phẫn hận.
Thái độ của cậu đã rất rõ ràng, Triệu
Thừa Dư tự nhiên không để ý tới Lỗ gia nữa, cho dù bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, đều không liên quan đến chuyện của cậu, nếu Như Lỗ Tĩnh Nhã
hoặc là bác gái hai tiếp tục làm chuyện dư thừa hoặc nói nhưng lời nói
dư thừa, như vậy cậu cũng không ngần ngại để cho người khác biết rõ, cậu đối Lỗ Tĩnh Nhã là có bao nhiêu chán ghét, nếu như bọn họ thật không
muốn sĩ diện, vậy cậu sẽ dứt khoát trở mặt.
Bất kỳ người nào hoặc chuyện gì gây trở
ngại đối với tình cảm của cậu và Cố Hàm Ninh, đều là đối tượng cậu phải
diệt trừ! Hơn nữa, tuyệt không lưu lại đường sống!
Tình cảm không được mập mờ, không rõ
cũng không được có thái độ lạnh nhạt, do dự, hoặc lằng nhằng, trái lại
đó chỉ là thương hại, hơn nữa, di chứng để lại thực nặng nề!
Buổi chiều chủ nhật, Triệu Thừa Dư một
mình trở về trường học, không để ý đến Lỗ Cầm nói rằng để cho Lỗ Kiệt
đưa cậu và Lỗ Tĩnh Nhã cùng nhau trở về trường học.
Tàu hỏa còn chưa tới ga thành phố H, Triệu Thừa Dư liền nhịn không được nhắn tin cho Cố Hàm Ninh.
“Mình gần tới rồi! Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?”
Mặc dù chỉ mới hai buổi tối không có gặp mặt, thậm chí nghiêm túc mà nói, vẫn chưa tới bốn mươi tám giờ, thế
nhưng Triệu Thừa Dư có một ngày không thấy cô thôi mà như cách ba thu.
Ai, người xưa quả thật không lừa ta . . .
“Thế à”, đợi một lúc lâu, Cố Hàm Ninh
mới hồi âm lại một cái tin ngắn như vậy, thậm chí ngay cả dấu chấm câu
cũng không có, trong lòng Triệu Thừa Dư thất vọng một lúc, dằn lòng, xóa từng chữ trong tin nhắn thứ hai “mình rất nhớ cậu” đi.
Ga mà đoàn tàu dừng lần này là thành phố H, Triệu Thừa Dư theo dòng người chật chội xuống tàu, ra khỏi cửa ga,
cúi đầu, vừa đi vừa chuẩn bị lấy tiền lẻ ra, thì trên lưng liền bị ai đó vỗ mạnh một cái.
Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy Cố Hàm Ninh cười gian nhìn mình.
Trong nháy mắt, toàn bộ mất mát và mỏi
mệt đều ném đến sau đầu, Triệu Thừa Dư đột nhiên xoay người, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh, kéo cô vào trong lòng, cười, nói không ra lời, đáy lòng ấm áp khiến cả người cậu nhẹ tựa lông hồng, khóe miệng cùng tâm tình cùng
nhau bay bổng.
Vẫn là Cố Hàm Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc này mới đẩy lồng ngực Triệu Thừa Dư ra, đỏ mặt, giả vờ