
i
cậu, mợ hai luôn vui vẻ cực lực nói tốt cho Lỗ Tĩnh Nhã, bây giờ nghĩ
lại, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Bây giờ em trai của mợ hai chỉ là một
chủ nhiệm nhỏ không đến nơi đến chốn trong cơ quan nào đó của chính
quyền khu P thành phố S. Gần năm mươi tuổi, nếu còn không thăng chức, có lẽ phải chấp nhận tình trạng này cho đến khi về hưu cho nên những năm
gần đây nhà bọn họ ân cần vô cùng…
Ông bà ngoại cậu sinh được ba người con
trai, một người con gái, cậu cả cùng cậu hai của cậu đều sinh được một
đứa con trai, cậu út sinh được một người con gái, anh họ lớn đã kết hôn, còn anh họ thứ hai và Lỗ Tĩnh Nhã là anh em họ…
Bây giờ nếu như có thể dẫn Cố Hàm Ninh
về gặp người lớn trong nhà, công khai thì tốt, nếu như có thể cùng Hàm
Ninh quang minh chính đại yêu đương thì rất tốt rồi, cái gì Cao Thần,
cái gì Lỗ Tĩnh Nhã đều không quan trọng, đúng với câu nói: cực khổ một
lần, suốt đời nhàn nhã…
Ngày mừng thọ của bà ngoại Triệu Thừa Dư vào thứ bảy, trước khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố S, lôi kéo Cố Hàm Ninh cẩn thận dặn dò, nhiều lần hứa hẹn, trái lại làm cho Cố Hàm Ninh
buông lỏng tiếng lòng, đáy lòng bật cười thật to, nói Triệu Thừa Dư còn
không yên tâm hơn cô.
Rõ ràng là có người ngấp nghé Triệu Thừa Dư, người nên lo lắng là cô mới đúng chứ?!
Đương nhiên, đây là do Cố Hàm Ninh hoàn toàn không quan tâm đến Cao Thần .
Chỉ là đi đến thành phố S, hai người
tách nhau ra không đến hai ngày, nhưng Triệu Thừa Dư lại nói, kể từ khi
hai người nói chuyện yêu đương đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ phải
xa nhau.
Trong lòng Cố Hàm Ninh đang cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này cũng bị Triệu Thừa Dư gợi lên một chút nỗi buồn ly biệt.
Thứ sáu, sau khi hết giờ lên lớp, Cố Hàm Ninh dứt khoát đưa Triệu Thừa Dư lên xe buýt.
Chiều thứ sáu Triệu Thừa Dư vốn không có tiết học, nhưng vì muốn đợi sau khi tan học để gặp mặt Cố Hàm Ninh một
lần, nói thêm mấy câu, nên cậu quyết định đi xe buổi tối, nhưng lại
không mua được vé tàu thích hợp, cuối cùng anh dứt khoát ngồi xe buýt.
Tác phong, cử chỉ của ông bà ngoại Triệu Thừa Dư đều rất khiêm nhường, bình thường sinh hoạt đều lấy tiết kiệm
làm phương châm, nên cho dù là đại thọ tám mươi tuổi cũng chỉ mời mấy
người thân thích trong nhà, gom lại cũng chỉ có ba bàn, ông cụ liền trực tiếp quyết định ăn ở nhà không cần phải đi đến nhà hàng.
Ba cậu của Triều Thừa Dư vốn định làm
một buổi tiệc lớn nhưng ông cụ lại không đồng ý, bà ngoại Triệu Thừa Dư
cũng không ủng hộ nên mọi thứ đều được giảm bớt.
Trưa thứ bảy là bữa ăn chính, nhưng không tới chín giờ đã có người của mấy nhà tới.
Nhà của Lỗ Tĩnh Nhã đến sớm nhất, vừa
vào cửa đã chào hỏi cùng ông cụ Lâm, bà cụ Lâm, Lỗ Kiệt cười đẩy Lỗ Tĩnh Nhã, muốn cô đến giúp đỡ những người trẻ tuổi đang bận rộn bên trong.
“Tĩnh Nhã, con nên đi tìm những người
trẻ tuổi, đừng ở chung với những người già như chúng ta, tránh cho con
không được tự nhiên.” Lỗ Cầm cũng cười nói, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu
với Lỗ Tĩnh Nhã.
“Không có gì! Con thích ở bên cạnh ông
nội, bà nội hơn.” Lỗ Tĩnh Nhã cười dựa vào người bà cụ Lâm, nhìn biểu
hiện của cô, so với cháu ruột còn muốn thân mật hơn.
“Tĩnh Nhã ngoan, bà nội biết con hiếu
thuận, nhưng con đi chơi cùng với các anh đi, hiếm khi mọi người đến
đông đủ, đã lâu con chưa gặp mặt các anh họ con phải không?”
“Đúng vậy a, A Thành cũng có nửa năm rồi không trở về.” Nói về con trai của mình, Lỗ Cầm cười đến nỗi nếp nhăn
trên mặt cũng hiện rõ mấy phần, “Nhưng nói tới cũng lạ, từ nhỏ, quan hệ
của Tĩnh Nhã cùng Thừa Dư so với A Thành lại tốt hơn, cấp ba, đại học
đều học chung trường, quả thật là có duyên!”
Ánh mắt của Lỗ Cầm đảo một vòng, liền nhìn thấy thấy Triệu Thừa Dư đi từ cửa vào, bà vội vàng cười vẫy tay.
“Thừa Dư a, chúng ta đang nói đến cháu đó, cháu mau tới đây!”
Edit: Ly Ly
beta: Vi Vi
Nghe vậy, Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn
sang, bên kia phòng khách có mấy người, Lỗ Cầm đang nở nụ cười, Lỗ Tình
Nhã cúi đầu cho nên không thấy rõ tâm tình, Lâm Chính, Lâm Thành cùng em họ thực sự của cậu, Lâm Mẫn ngồi cách chỗ đó không xa đang nói chuyện
phiếm, đáy lòng cậu khẽ thở dài, nhấc chân đi qua.
“Thừa Dư, cháu cùng Tĩnh Nhã đi qua giúp đỡ các anh, em họ chào hỏi khách khứa đi.”
Vừa nói, Lỗ Cầm vừa kéo Lỗ Tĩnh Nhã đứng lên, đẩy cô đến đứng bên cạnh Triệu Thừa Dư, quay đầu cười nói với bà
cụ Lâm, nói: “mẹ, mẹ nhìn xem, Thừa Dư cùng Tĩnh Nhã đứng chung một chỗ, có giống kim đồng ngọc nữ không, nhìn xứng đôi chưa?”
Lông mày Triệu Thừa Dư nhíu lại, bước
một bước dài sang chỗ khác, cũng không quan tâm đến Lỗ Tĩnh Nhã đang
cứng đờ đứng một bên, ngẩng đầu nói với Lỗ Cầm: “bác, cháu có bạn gái
rồi, sau này những lời nói giỡn như thế, xin bác đừng nói nữa.”
Nụ cười trên mặt Lỗ Cầm tắt ngấm, quay
đầu lại nghi ngờ liếc nhìn Lỗ Tĩnh Nhã, trong lòng kinh ngạc, chuyện
quan trọng như vậy, sao nó không nói trước với mình một tiếng.
“Cháu, đứa nhỏ này, tình cảm của cháu
cùng Tĩnh Nhã tốt như vậy, chẳng lẽ có bạn gái liền trở nên xa lạ sao?
Huống hồ bác cũng biết, người trẻ tuổ