
không thuận.
Trong lòng Triệu Thừa Dư hơi cảm động,
thật ra trước đây cậu rất ít tới thành phố S, đến nhà của ông ngoại
không nhiều, mãi cho đến lớp mười, lúc chuyển trường đến thành phố S, ở
trong nhà ông ngoại, lúc này mới quen thuộc. Ông ngoại không nói nhiều,
giám sát rất nghiêm ngặt bài tập của cậu, mà bà ngoại lại rất cưng chìu
con cháu, ngay cả Lỗ Tĩnh Nhã không phải là “cháu gái” chính thống, bà
cũng luôn đối xử bình đẳng. Hôm nay, sự sáng suốt của ông, sự quả quyết
của bà khiến trong lòng cậu hơi bất ngờ, lại cảm thấy rất ấm áp.
“Mẹ, con không phải là. . .” Mặt Lỗ Cầm cứng ngắt, không biết nên làm gì để khiến cho không khí dịu bớt một chút.
“Chị hai! Chuyện của Thừa Dư nhà em, xin chị về sau đừng bận tâm đến! nếu như chị lo lắng nó không để bụng đến
em và cha nó, vậy thì chị càng không cần phải lo lắng.” Lâm Kính Hồ đẩy
mắt kính lên một chút, khuôn mặt bà lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Cầm.
Trong lòng Lỗ Cầm khẽ run lên, không biết Lâm Kính Hồ đã đi vào lúc nào, cũng không biết vừa rồi bà nghe được nhiều hay ít?
Có lẽ ông cụ Lâm nghe hiểu ý mình nhưng
không nhất định sẽ phản đối nhưng trong lòng bà có chút e sợ Lâm Kính Hồ cho nên mới cố ý chọn lúc bà ta không có ở đây để nói.
“Cha, mẹ, chuyện yêu đương của Thừa Dư
con đã sớm biết và chuyện đó cũng đã được cha nó đồng ý. Giống như mẹ đã nói, người có thể khiến cho Thừa Dư yêu thương nhất định là người có
rất nhiều ưu điểm, con cũng không lo lắng nó sẽ mang đứa con gái không
đứng đắn về nhà. Con chỉ mong nó sớm mang bạn gái về nhà để cho con hết
tò mò, nếu đến một ngày không nhịn được nữa, con sẽ chạy đến trường học
của nó nhìn một chút.” Sau khi Lâm Kính Hồ nói xong, tầm mắt mang ý cười nhìn về phía con trai mình, chế nhạo nói.
Triệu Thừa Dư sờ sờ vành tai, có chút
lúng túng nói: “Mẹ, mẹ ở đây nói chuyện phiếm với ông ngoại, bà ngoại
đi, con ra ngoài tìm anh họ!”
Vừa nói xong, Triệu Thừa Dư liền chạy thẳng đến chỗ Lâm Chính, Lâm Thành đứng không xa, đang nhìn về phía này.
Dù sao ở đây đã có mẹ cậu đối phó, cậu cũng không cần lo lắng nữa.
Lỗ Cầm lúng túng tiếp tục vỗ lưng giúp
Lỗ Tĩnh Nhã, nếu như nói lúc đầu Lỗ Tĩnh Nhã có chút đau thương cùng
không cam lòng thì bây giờ tất cả đều là lúng túng khó chịu rồi.
“Thôi được rồi, Tĩnh Nhã, cháu đi rửa
mặt đi, đợi lát nữa tìm anh họ cháu nói chuyện.” Lỗ Cầm cố gắng tươi
cười mặc dù có chút khó coi, lôi kéo Lỗ Tĩnh Nhã, đẩy đẩy cô.
Vợ chồng của Lỗ Kiệt đứng một bên, vẻ mặt cũng lúng túng cười theo.
“Chú Lâm, chú xem, đứa nhỏ này đúng là
không hiểu chuyện, hôm nay là ngày vui lại làm cho tất cả mọi người
không vui!” Lỗ Kiệt chê cười nói với ông cụ Lâm, sau đó quay đầu về phía Lỗ Tĩnh Nhã, gương mặt tức giận “Còn đứng đây làm gì? Nhanh đi rửa mặt
đi, nhìn xem bộ dáng của con bây giờ giống cái gì!”
“Được rồi, cậu cũng đừng trách cô bé
nữa. A Cầm, con dẫn Tĩnh Nhã đi rửa mặt đi. ” Bà cụ Lâm hòa ái cười nói, tâm tình rất tốt giống như không hề bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút
nào.
Triệu Thừa Dư đầu cũng không ngoảnh lại, đi về phía nhà ăn nhỏ, trong lòng thở phào một cái, hôm nay đã nói rõ
ràng, sau này có chuyện gì cũng không cần phải nể tình ai.
“Hắc, nhóc con cậu, thật thẳng thắn a!
Nên như vậy, anh thấy cô bé kia quấn quít bên cạnh cậu đã cảm thấy phiền lòng, bình thường thì ngang ngược, tùy hứng, trước mặt người lớn lại
giả vờ hiểu chuyện, nhìn liền thấy khó chịu.” Lâm Thành cười nói, không
hề cho em họ mình một chút thể diện.
Bước chân Triệu Thừa Dư hơi dừng lại.
Chẳng lẽ, ngoại trừ mình ra, những người khác, ai cũng nhìn ra Lỗ Tĩnh Nhã có tình cảm với mình sao?
Trước đó cậu không biết mùi vị tình cảm, cậu và Lỗ Tĩnh Nhã chỉ gặp nhau mấy lần vào ngày lễ và ngày tết, chờ
đến khi cậu mở lòng, lại là bởi vì Cố Hàm Ninh, từ đó về sau trong lòng
trong mắt cậu chỉ có một mình Cố Hàm Ninh. Đối với cậu, Lỗ Tĩnh Nhã chỉ
là bạn học chung trường phổ thông, trước giờ chưa từng có ý gì khác.
Cho nên, việc này có thể trách cậu sao? !
“Mọi người đều nhìn ra, cô ấy, ừ, cô ấy…thích em?”
“Khì! Có người mù mới không nhìn ra
đấy!” Lâm Mẫn mới học lớp mười một giễu cợt liếc Triệu Thừa Dư một cái,
“Anh họ thật sự không nhìn ra? Cho nên mới để cho chị ấy làm ra vẻ như
vậy?”
Lâm Mẫn bĩu bĩu môi nhìn về phía toilet, vẻ mặt vui tươi đánh giá Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư ho nhẹ một tiếng, quyết định bỏ qua cái đề tài nhàm chán này.
“Người còn chưa tới đủ sao?”
“Ừ, còn nhà ông Vương chưa tới. Lát nữa
chúng ta cũng phải đi ra ngoài giúp đỡ.” Anh lớn nhất, Lâm Chính cười
trả lời. “Nhưng mà, lần trước ở trong điện thoại của cậu, anh thấy có
một tấm ảnh, chính là người mà cậu nói, Cố Hàm Ninh?”
———————— Hết chương 34 ————————
Edit: Gumi Chan
Beta: Vi Vi
Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, không hiểu Lâm Chính thế nào mà cũng tới góp vui.
“Anh họ, còn có tấm ảnh nào không? Em cũng muốn xem! Cũng không thể chỉ cho mình anh cả xem? Chúng ta chính là họ hàng a!”
“Làm gì còn tấm hình nào đâu?” Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, gương mặt ngượng ngùng và hối hận.
“Ừ, tấm ảnh đó xem