
n thân mình.
“Hàm Ninh, mình…mình…từ lớp mười đã
thích cậu… Khi đó, trường cậu tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường, cậu ở trên sân khấu đàn dương cầm, tao nhã giống như một nàng công chúa! Từ lúc đó trở đi, cả ngày mình đều nghĩ tới cậu, nhiều lần lén lút chờ
trước cổng trường cậu, chỉ vì muốn được nhìn cậu một chút…sở dĩ mình
chọn trường đại học Z, cũng là bởi vì biết rõ, cậu chọn trường này…Hàm
Ninh, mình thật sự rất thích cậu…cậu không biết, mình đã vui vẻ bao
nhiêu…. “
Triệu Thừa Dư nói ra toàn bộ tâm sự của mình, Cố Hàm Ninh nghe rất cảm động, trong lòng lại không hiểu vì sao có chút khổ sở.
Kiếp trước, cô bị tình yêu, tình bạn
phản bội một cách tàn khốc, bị chính người gần gũi với mình vô tình đâm
một đao sau lưng, khiến cho cô cảm thấy chuyện này so với cái chết còn
đáng sợ hơn.
Cô luôn cho rằng kiếp này mình đã có thể xem nhẹ tất cả, nhưng hóa ra, sự tuyệt vọng u tối của kiếp trước, vẫn
để lại di chứng trong lòng cô….
Đối với tình yêu, cô đã mất hết kiên nhẫn…Một khi xảy ra vấn đề gì, phản ứng đầu tiên của cô, đó chính là rút lui!
Cố Hàm Ninh sâu kín thở dài trong lòng, tâm tình rất phức tạp.
“Vậy cậu phải nói rõ ràng với cô ấy. Có khi khiến cô tuyệt vọng, mới là tốt nhất cho cô ấy…”
“Được! Mình lập tức nói rõ với cô ấy!”
Tinh thần Triệu Thừa Dư trở nên phấn khởi, thấy Cố Hàm Ninh rốt cuộc
không còn giận dỗi nữa, vội vàng lôi kéo cô quay lại, nhưng vừa xoay
người lại, liền thấy Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu đang đứng ven đường, không thấy rõ vẻ mặt.
Triệu Thừa Dư không chút do dự, lôi kéo Cố Hàm Ninh đi đến trước mặt Lỗ Tĩnh Nhã.
“Tĩnh Nhã. . .”
“Thừa Dư! Chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bao nhiêu, vậy mà cô ấy chỉ mới nói mấy câu, anh liền tin? anh muốn tuyệt giao với em sao? ” Lỗ Tĩnh Nhã không ngẩng đầu, cúi thấp xuống, nhẹ giọng nói.
“Anh tin! Hàm Ninh sẽ không bịa chuyện,
cô ấy cũng không cần thiết phải bịa chuyện. Là anh sơ ý, không nhận ra
được tình cảm của em, làm tổn thương Hàm Ninh, cũng làm hại đến em!…”
“Đúng! Em thích anh!” LỗTĩnh Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời giống như có thể phun ra lửa!
Edit: Ly Ly
Beta: Vi Vi
“Triệu Thừa Dư! Em thích anh! Anh nói
lớp mười anh đã thích cô ấy nhưng từ lớp bảy em đã thích anh! Em thích
anh còn nhiều hơn Cố Hàm Ninh! Em nghĩ anh chậm chạp, em tưởng anh chưa
hiểu tình yêu, cho nên em kiên nhẫn chờ anh, để bất kì khi nào anh quay
đầu lại đều có thể nhìn thấy em! Triệu Thừa Dư, em không cam lòng! Rõ
ràng em mới là người gần gũi với anh nhất, tại sao Cố Hàm Ninh không cần phải trả giá bất cứ thứ gì lại có thể chiếm được toàn bộ lòng anh?!”
Lỗ Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, giống như muốn xông tới xé rách cô ra làm nhiều mảnh.
Cố Hàm Ninh nhăn mày, chịu đựng không mở miệng.
Triệu Thừa Dư cau mày, lạnh giọng nói:
“Lỗ Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ, anh chưa từng có ý gì khác với em. Tình
cảm vốn không có đạo lý, không phải ai ở bên cạnh ai lâu hơn thì tình
cảm sẽ thuộc về người đó! Anh thích Cố Hàm Ninh, thích đến có thể bất
chấp mọi thứ! Những lời này, anh chỉ nói duy nhất một lần, anh sẽ không
thích em, cho nên em không cần tiếp tục lằng nhằng nữa! Nếu em bằng
lòng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè đơn thuần, còn nếu em không muốn,
thì có thể xem anh như người xa lạ!”
Triệu Thừa Dư nói xong, liền lôi kéo Cố
Hàm Ninh đi, không có lòng dạ để ý tới Lỗ Tĩnh Nhã đang cắn môi, vẻ mặt
không cam lòng, phẫn hận đứng kế bên.
Khuôn viên trường học đêm nay rất im ắng, giống như cố ý xây dựng không gian riêng tư cho bọn họ.
Cứ đi trong yên lặng như vậy một lúc
lâu, tâm tình Cố Hàm Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, tuy rằng còn
có rất nhiều tâm tình cần phải cân nhắc cẩn thận, nhưng ít nhất cô đã có thể tỉnh táo để suy xét mọi thứ.
Cố Hàm Ninh không nói gì, ngoan ngoãn để Triệu Thừa Dư nắm tay, đi lang thang trong khuôn viên trường.
“Hàm Ninh, bởi vì cậu chưa từng hỏi,
mình sợ cậu không muốn nhanh như vậy đã gặp gia đình mình, cho nên không nhắc tới. Cha mình là hiệu trưởng trường đại học N, mẹ mình là quản lí
của thư viện thành phố N.”
Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, tuy rằng
đoán cũng có thể đoán được gia cảnh của Triệu Thừa Dư không tệ, nhưng
không nghĩ rằng, lại thư hương thế gia chân chính.
“Thật ra, cha mẹ mình đã sớm biết
cậu….trước kia lúc mình được nghỉ, thường xuyên đi đến cổng trường của
cậu…còn có sau này việc điền đơn nguyện vọng…”
“Đúng rồi, vừa rồi cậu nói vì mình nên
mới đăng ký vào đại học Z, làm sao cậu biết được nguyện vọng của mình
a?” Cố Hàm Ninh có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư.
“Cái đó. . .” Triệu Thừa Dư che giấu sự
ngượng ngùng của mình bằng cách xoa trán, đáy lòng vui mừng, cũng may
ánh sáng lờ mờ đã giúp cậu che dấu rất nhiều nỗi lòng, “chị họ mình là
cô giáo dạy trong trường cậu, chị ấy giúp mình nhìn lén nguyện vọng của
cậu…”
“À.” Cố Hàm Ninh hơi hơi vểnh môi, sau đó không hỏi tới nữa.
Triệu Thừa Dư hơi hơi thở phào một cái.
“Sau đó, chị họ không cẩn thận lộ tiết
lộ cho mẹ mình biết, mẹ còn cố ý nói với mình…cậu yên tâm, cha