
Cố Hàm Ninh bất ngờ đoạt lấy tấm vé ghế
số 9 hàng thứ 6 trong tay của Triệu Thừa Dư, xé nó thành nhiều mảnh nhỏ, đầu cũng không ngẩng lên, ném vào thùng rác bên cạnh.
“Hai ngươi vào xem đi. Mình về trước.”
Cố Hàm Ninh không cần nhìn, cũng biết biểu tình trên mặt Triệu Thừa Dư
lúc này nhất định là rất kinh ngạc, nhưng bây giờ cô không quan tâm, nói xong, liền đi thẳng về kí túc xá của mình.
“Hàm Ninh. . .” Triệu Thừa Dư gọi, đang muốn kéo tay Cố Hàm Ninh, lại bị một cánh tay khác kéo lại.
Triệu Thừa Dư có chút kinh ngạc quay đầu, liền thấy Lỗ Tĩnh Nhã mím môi, lôi kéo tay cậu không buông.
“Thừa Dư, hai chúng ta cùng nhau xem đi!”
Trong mắt Lỗ Tĩnh Nhã lóe ra chút lấy
lòng cùng thấp thỏm chờ đợi, nhưng Triệu Thừa Dư căn bản không có lòng
dạ quan tâm đến chuyện này, chỉ nặng nề lôi tay của Lỗ Tĩnh Nhã ra, nói
cũng không kịp nói, chạy nhanh đuổi theo, bỏ lại Lỗ Tĩnh Nhã một người
đang rũ mắt nhìn mặt đường, đáy lòng cô đơn, đứng ngơ ngác tại chỗ.
Cố Hàm Ninh vô cùng phiền muộn, vùi đầu
bước thật nhanh, bây giờ cô chỉ muốn lập tức trở về phòng mình, bình tâm lại, nhưng rất nhanh liền bị Triệu Thừa Dư chạy theo giữ lại.
“Hàm Ninh?”
Cố Hàm Ninh mím môi, cúi đầu, không chịu xoay người lại, cũng không chịu nói chuyện.
“Hàm Ninh? Sao vậy? Cậu không muốn xem
biểu diễn sao? Hay là chúng ta đến thư viện nhé? Hoặc là đi tản bộ?”
Triệu Thừa Dư cố gắng xoay người Cố Hàm Ninh lại, nhìn cô cúi đầu im
lặng, vừa sốt ruột vừa bối rối.
Cố Hàm Ninh cúi đầu thở dài, trong lòng cô bây giờ ngoài phiền muộn ra, còn có một chút chua xót.
“Triệu Thừa Dư, cậu với Lỗ Tĩnh Nhã có quan hệ gì?” Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu, buồn bực hỏi.
“Tĩnh Nhã? Đương nhiên là quan hệ thân
thích cùng với quan hệ bạn học rồi.” Trong lòng Triệu Thừa Dư thoáng một chút nghi hoặc, nhưng cũng biết rõ vấn đề nằm ở trên người Lỗ Tĩnh Nhã.
“Thân thích? Bạn học?” Cố Hàm Ninh giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh,
“Triệu Thừa Dư, trong mắt cậu, nếu như
Lỗ Tĩnh Nhã đã đơn thuần như thế, vậy thì mình không còn gì để nói!” Cố
Hàm Ninh trầm mặt, trong lòng rối bời, toát ra hỏa khí nhè nhẹ.
“Hàm Ninh! Cậu đừng như vậy, mình cùng
cô ấy thật sự không có gì! Cậu đừng suy nghĩ lung tung!” Triệu Thừa Dư
đáy lòng luống cuống, trên mặt lộ một tia khẩn cầu.
Cố Hàm Ninh nhắm mắt lại, mím môi nhìn về phía Triệu Thừa Dư.
“Triệu Thừa Dư! Ánh mắt Lỗ Tĩnh Nhã nhìn cậu, giống y đúc như ánh mắt cậu nhìn mình! Cậu còn nói không có gì? Có lẽ cậu đối với cô ấy không có gì, nhưng cô ấy thì không phải như vậy!”
Cố Hàm Ninh quay đầu, tầm mắt lướt qua Triệu Thừa Dư đang ngạc nhiên lẫn nghi ngờ ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không biết nhẹ nhàng lại đây từ khi nào, đứng cách Triệu Thừa Dư mấy bước, cơ thể thấp thoáng trong bóng tối, “Cô ấy thích cậu! Có lẽ là thích đã lâu rồi! Cho nên, khi cô ấy nói chuyện luôn nhằm vào mình, châm chọc mình! Chỉ vì
muốn chia rẽ chúng ta, làm cho mình và cậu xích mích, tiếp đến thì sao?
Có lẽ chờ khi chúng ta ồn ào nhốn nháo đủ rồi, cả hai người đều nản
lòng, cô ấy liền có thể thuận lợi, thừa dịp đó mà xen vào. Nếu Lỗ Tĩnh
Nhã không phải là người như vậy, tuy thích anh, nhưng không hết hy vọng
với chúng ta, chỉ an phận làm thân thích của cậu, chờ đến khi tình cảm
đó biến mất, hoặc là kiên quyết rời xa cậu, nhắm mắt làm ngơ, như vậy,
mình không sao cả, cô ấy muốn tiếp tục làm thân thích hay là bạn học của cậu, mình đều không để ý! Nhưng cô ấy lại không chịu từ bỏ, thậm chí là có dã tâm.!”
Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn Triệu Thừa Dư, ánh mắt tối đi rất nhiều, thậm chí còn có một chút nhàn nhạt ưu thương.
“Triệu Thừa Dư, con đường tình yêu rất
hẹp, trong mắt mình chỉ chứa được hai người mình và cậu mà thôi, nếu như Lỗ Tĩnh Nhã kiên quyết chen vào, cho dù cậu không để ý, không rung
động, nhưng cô ấy vẫn gây trở ngại mắt mình, lòng mình!”
Kiếp trước, hành trình ba người như vậy, thậm chí lấy đi mạng sống của cô! Những người biết làm bộ làm tịch, có
thể nhịn có thể diễn, kiên nhẫn cùng nghị lực đáng sợ kia, khiến cho cô
cảm thấy khủng bố!
Cô không có kiên nhẫn đi xử lí người như vậy, những chuyện này, khiến cô rất phiền lòng, chỉ muốn rời đi lập tức!
Kiếp trước có Bạch Vũ Hân, kiếp này lại xuất hiện Lỗ Tĩnh Nhã, cô thật sự chịu đủ rồi!
“Triệu Thừa Dư, mình cảm thấy rất mệt
mỏi, những chuyện này không phải là vấn đề của mình, nếu như cậu không
muốn xử lí, thì đoạn đường này, mình không tiếp tục đi nữa!” Cố Hàm Ninh mím môi, trên mặt hơi có chút lạnh lùng.
“Hàm Ninh! Cậu đừng như vậy” Triệu Thừa
Dư tâm tình hoảng loạn, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, giống như, chỉ cần
buông tay, cô sẽ lập tức biến mất. “Hàm Ninh, là lỗi của mình! Là mình
không sớm phát hiện! Mình cùng Lỗ Tĩnh Nhã quen biết nhau từ nhỏ, cô ấy
giống như em họ của mình, từ trước đến giờ mình không hề biết cô ấy sẽ
thích mình! Thật đó! Mình xin thề! Không phải mình cố ý muốn cậu đau
lòng, muốn cậu phiền lòng! Cậu đừng tức giận!”
Triệu Thừa Dư ôm lấy Cố Hàm Ninh, cúi
đầu hôn lên tóc cô, giống như muốn an ủi cô, nhưng nhiều hơn là đang ủi
chính bả