
ùng tò mò về chuyện
tình cảm của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy khó có thể nói cho cô hiểu, nếu nói ra, thì phải nhắc đến nguyên nhân của chuyện này.
Đối với Cố Hàm Ninh mà nói, bọn họ quen biết nhau không quá hai tháng mà thôi, chính thức hẹn hò càng không cần phải nói tới, chỉ mới có hai
tuần ngắn ngủi. Nên nếu cậu nói, cậu đã xin phép cha mẹ, chuyện này dĩ
nhiên không có khả năng.
Nhưng nguyên nhân của chuyện này. . . Cậu còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý a!
Triệu Thừa Dư ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp
nói một câu: “Chuyện đó, về sau mình sẽ nói cho cậu biết. . .”
“Ừ.” Cố Hàm Ninh quay đầu, bẻ một miếng khoai lang, nhét vào miệng Triệu Thừa Dư, “Cậu cũng nếm thử đi! Nướng thơm lắm đó!”
Edit: Ly Ly
Beta: Vi Vi
Khi bố trí nơi nghỉ ngơi vào buổi tối,
Chu Hải đã sớm lên danh sách hoàn chỉnh, chia theo khoa và lớp chuyên
ngành, Triệu Thừa Dư với Cao Thần ở một phòng, Cố Hàm Ninh cùng học tỷ
cùng khoa ở một phòng.
Triệu Thừa Dư giúp Cố Hàm Ninh mang đồ
vào phòng, đưa túi cho cô, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng
cũng có chút mất mát. . .
Ngoài cô ra, trong phòng còn có một vị
học tỷ nữa, Cố Hàm Ninh đương nhiên không thể không biết ngượng mà đùa
giỡn Triệu Thừa Dư, còn trong phòng của cậu, thì lại có Cao Thần, cô tự
nhiên sẽ không có hứng thú qua đó nhìn xem, chỉ có thể thừa dịp học tỷ
đi toilet, lôi kéo Triệu Thừa Dư, thấp giọng nói:
“Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cậu về phòng
ngủ sớm một chút. Cho dù ai gọi, cậu cũng không được đi ra ngoài! Nếu
như là tình huống đặc biệt, bắt buộc phải đi ra ngoài, thì phải nói với
mình một tiếng, không được mình đồng ý, thì nhất định không được ra khỏi cửa!”
Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư nghiêm túc nói.
Triệu Thừa Dư cười, gật đầu.
“Cậu yên tâm, sau khi về phòng, mình sẽ lập tức tắm rửa, đi ngủ!”
Chờ đến khi Triệu Thừa Dư đi ra ngoài,
Cố Hàm Ninh ngơ ngác thêm một lúc lâu nữa, mới bắt đầu lấy đồ dùng trong ba lô ra, chuẩn bị tắm rửa.
Cố Hàm Ninh thật tâm cảm thấy mệt mỏi,
tuy nói trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn đi ngủ sớm một
chút. Đương nhiên cô không biết rằng, Lỗ Tĩnh Nhã đúng là tới tìm Triệu
Thừa Dư, nói mình bị mất điện thoại di động, có thể là đánh rơi ở chỗ
nướng đồ lúc chiều, mặt mày uể oải, muốn Triệu Thừa Dư đi tìm cùng mình.
Mà Triệu Thừa Dư chỉ trầm ngâm một lúc, liền đi tới gõ cửa phòng Chu Hải ở đối diện.
“Hội trưởng, Lỗ Tĩnh Nhã nói điện thoại
di động của cô ấy bị mất ở chỗ nướng, nhưng em không quen thuộc địa hình ở nơi đây cho lắm, sợ đường này đi ban đêm nguy hiểm, không bằng anh
giúp cô ấy tìm đi.”
Chu Hải dĩ nhiên gật đầu đồng ý, nói núi Ngọc Hoàng, anh đã đi không dưới mười lần, bây giờ còn sớm, có thể tranh thủ đi tìm.
Triệu Thừa Dư nhờ cậy Chu Hải xong, xoay người trở về phòng mình, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt vô cùng u
oán của Lỗ Tĩnh Nhã phía sau.
Ngày hôm sau khi tập hợp, Triệu Thừa Dư
hỏi Lỗ Tĩnh Nhã đã tìm được điện thoại di động chưa? Lỗ Tĩnh Nhã chỉ
giật giật khóe miệng, nói là sau đó mình tìm được ở trong phòng.
Cố Hàm Ninh đang đứng ở một bên, không nhịn được nhíu mày.
Loại cảm giác thù địch sau lưng này, thật sự làm cho cô rất không thoải mái. . .
Bắt đầu từ thứ hai, Cố Hàm Ninh không
còn phải nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã lượn lờ bên cạnh Triệu Thừa Dư nữa, điều
này không có nghĩa là cô ta cùng với Triệu Thừa Dư không còn liên hệ gì. Điều đó chỉ nói lên rằng giờ lên lớp của Cố Hàm Ninh và Lỗ Tĩnh Nhã vừa vặn trùng nhau mà thôi.
Buổi tối thứ sáu đó, là chương trình
chào đón tân sinh viên, Triệu Thừa Dư nói mỗi người trong phòng của cậu
đều có vé cả, riêng cậu được hai vé, nên mời Cố Hàm Ninh cùng đi.
Chương trình chào đón tân sinh viên ở
đại học Z vẫn theo lệ thường, người biểu diễn buổi tối hôm đó có ít nhất một nửa là tân sinh viên, có người tự mình đăng ký, cũng có người là do anh chị nhứng khóa trước hoặc thầy cô giới thiệu.
Từ lúc tân sinh viên trình diện đến
nay, đây là hoạt động náo nhiệt nhất, toàn bộ sinh viên năm nhất, trừ
những trạch nam, trạch nữ ra, cơ bản đều đến.
Triệu Thừa Dư đón Cố Hàm Ninh cùng ăn
cơm tối xong, lại đi đến thư viện một hồi, đợi khi gần đến thời gian,
mới cùng nhau đi tới chỗ biểu diễn.
Lầu Nguyệt Nha của đại học Z là hội
trường lớn trong trường học, là nơi bình thường dùng để biểu diễn, không bao lâu sao, liền có thể trở thành rạp chiếu phim vườn trường.
Từ rất xa, Cố Hàm Ninh đã thấy một thân
ảnh quen thuộc đang chờ ở cửa, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh nhạt, còn chưa đến gần, đối phương cũng đã nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên,
cười đón.
“Thừa Dư! Sao giờ này hai người mới đến? Vừa rồi Cao Thần tặng cho em một vé xem diễn, em nghe hai người cũng
đến, nên chờ ở đây để cùng nhau vào luôn.”
Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống, khóe miệng hơi giương lên.
“Ghế của hai người số mấy? Của em là ghế số 5 hàng thứ 6.”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn vé trên tay
Triệu Thừa Dư, thấy hai vé là ghế số 7 hàng thứ 6, và số 9 hàng thứ 6,
trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nổi buồn bực, khó mà tiêu tan được.