
ã bị những lời nói của Cố Hàm Ninh, cùng sự ăn ý của hai
người làm cho nghẹn đến đáy lòng bốc hỏa, chỉ có thể xiết chặt quả đấm,
cúi đầu nhìn ngọn lửa, một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu lên.
“Thừa Dư, sắp đến đại thọ tám mươi của bà nội, đến lúc đó anh có đi không?”
“Ừ, đi.”
“Em nhớ là thứ bảy thì phải? đến lúc đó chúng ta cùng đi được không? Anh chuẩn bị quà xong chưa?
Triệu Thừa Dư khẽ dừng một chút, mới trả lời “Còn chưa chuẩn bị.”
“Vậy, nếu không, chúng ta cùng nhau chuẩn bị đi? Bà nội thích trồng
hoa, chúng ta có thể tìm mua chậu hoa sang trọng một chút, sau đó tặng
cho bà.” Lỗ Tĩnh Nhã khẽ cao giọng, có vẻ rất hào hứng, “Một mình em
mua, kinh phí hữu hạn, khẳng định sẽ không bằng hai người cùng mua, cùng mua có thể mua được cái thích hợp hơn.” Khi nói, thanh âm còn mang theo chút ngây ngô.
“Ừ, đến lúc đó rồi nói sau.” Triệu Thừa Dư từ chối cho ý kiến trả lời.
Cố Hàm Ninh ở một bên im lặng không nói, lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nếu như cô đoán không sai, hai người bọn họ đang nói đến sinh nhật bà ngoại của Triệu Thừa Dư đi?
Lỗ Tĩnh Nhã là em gái con cậu của Triệu Thừa Dư, nếu như cô ta xưng
hô với cậu là anh họ, vậy cô ta phải gọi bà ngoại của Triệu Thừa Dư là
bà nội.
“Đúng rồi, chuyện anh có bạn gái, đã nói với bác chưa?” Lỗ Tĩnh Nhã
dường như là tùy ý nhắc đến đề tài này, “bình thường bác tương đối
nghiêm túc, luôn nói muốn anh phải học cho tốt, có thể sẽ không đồng ý
việc anh có bạn gái sớm như vậy hay không?”
Cố Hàm Ninh tiếp tục vùi đầu gặm cánh gà.
Ừhm, bác mà Lỗ Tĩnh Nhã đang nói đến, hẳn là mẹ của Triệu Thừa Dư đi? Không chỉ có bà ngoại, đến mẹ của Triệu Thừa Dư, Lỗ Tĩnh Nhã cũng rất
quen thuộc, so sánh với một người mới quen biết cậu không bao lâu như
cô, thì cô đúng là không có phân lượng gì, cho dù cô có quen biết cậu
lâu hơn nữa, cũng không quen thuộc bằng Lỗ Tĩnh Nhã.
Chuyện gặp gỡ, yêu đương của hai người, mặc dù nói không liên quan
đến người lớn, nhưng căn bản là không thể thoát khỏi ý kiến của người
lớn.
Dù sao, cũng có câu nói, hôn nhân không có sự chúc phúc của cha mẹ,
thì hôn nhân đó mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Vì thế việc yêu đương cũng
phải cần có sự đồng ý của cha mẹ hai bên.
Lỗ Tĩnh Nhã là đang nhắc nhở mình, ở phương diện này, cô ta có ưu thế hơn so với mình sao?
Triệu Thừa Dư không lên tiếng.
Lỗ Tĩnh Nhã nhìn một chút Cố Hàm Ninh đang cúi đầu, quan tâm thấp
giọng cười nói: “anh yên tâm, phía bác, em sẽ gúp anh dấu giếm, nhưng
anh cũng phải cẩn thận, đừng để lộ chân tướng!”
Dường như vì không muốn để cho những người còn lại nghe được, Lỗ Tĩnh Nhã di chuyển ghế ngồi lại gần thêm một chút.
“Nha.” Lần này, tiếng Triệu Thừa Dư rõ ràng có vẻ miễn cưỡng, giống như không muốn tiếp tục đề tài này.
Nhưng Lỗ Tĩnh Nhã lại cảm thấy Triệu Thừa Dư đang ngượng ngùng.
Chuyện yêu đương mà không được người lớn chúc phúc, cho dù về sau không
thể đi đến hôn nhân, bị đối phương biết được, cũng sẽ có một chút lúng
túng.
Còn Cố Hàm Ninh lại giống như không có nghe thấy, gặm chút thịt còn
dư lại, đem xương gà ném vào thùng rác bên cạnh, rút khăn ướt ra lau
tay, thong thả đứng dậy, ngay lúc người khác không chú ý, cô lén lút bấm thật mạnh vào eo của Triệu Thừa Dư một cái.
Triệu Thừa Dư nhíu chân mày, hơi hơi nhe răng.
Cái bấm vừa rồi của Cố Hàm Ninh, cũng thật không lưu tình nha!
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, thấy Cố Hàm Ninh một lời cũng không để lại,
liền nhấc chân rời đi, cậu cúi đầu trở khoai lang trên tay, thấy khoai
đã chín, liền dùng khăn giấy bọc lại, đứng lên, cẩn thận cầm củ khoai
lang nóng hổi, đuổi theo bước chân của Cố Hàm Ninh.
Lỗ Tĩnh Nhã đang mừng rỡ vì mình đã khiến Cố Hàm Ninh tức giận bỏ đi, vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Thừa Dư cũng đi theo, nhất thời ngồi ở trên ghế bực mình, ném xiên đồ nướng trong tay xuống đất.
Cố Hàm Ninh đi tới đài ngắm cảnh trên sườn núi, quan sát từng ngôi
từng ngôi sao đang tỏa sáng, cảm nhận không khí trong lành của núi rừng, trên mặt nở nụ cười.
Có tiếng bước chân kiên định vang lên phía sau, tiếp đến một thân thể ấm áp tới gần, nhẹ nhàng ôm cô, một cánh tay để trên bụng cô, cánh tay
còn lại đưa khoai lang nướng thơm ngào ngạt qua.
Đôi mắt Cố Hàm Ninh sáng lên, lỗ mũi khẽ động, vội vàng bẻ một miếng
khoai lang nhỏ, nhìn khoai lang màu vàng tươi ngon, nóng hổi còn bốc
khói, cúi đầu cắn một ngụm.
“Hàm Ninh. . .” Triệu Thừa Dư cúi đầu, khom người xuống, đem cằm để
trên vai phải của Cố Hàm Ninh, nhìn cô bị nóng đến phải thè lưỡi ra
thổi, do dự không biết nên mở miệng thế nào.
Thật sự, đây cũng không phải là chuyện không thể nói, thậm chí, sớm
muộn Cố Hàm Ninh cũng sẽ biết, chỉ là nhất thời, cậu không biết nên nói
như thế nào, trong lòng cảm thấy lúng túng, chần chờ.
“Cậu quanh co cái gì? Bây giờ cũng không phải là lúc gặp người lớn
trong nhà, cậu lo lắng cái gì?” Cố Hàm Ninh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng có chút buồn rầu Triệu Thừa Dư, nhíu mày cười nói.
“Không phải! Mẹ mình sẽ không phản đối. . .” thật ra Triệu Thừa Dư cũng có chút ngại ngùng.
Thật ra, mẹ cậu đã sớm đồng ý, thậm chí còn vô c