
i ở trên ghế của Cố Hàm
Ninh, đang cười xán lạn.
"Quan hệ hữu nghị phòng ngủ?"
Thôi Hà Miêu sửng sốt, nhìn về phía Bạch Vũ Hân.
Bạch Vũ Hân cười giải thích:
"Chính là hai phòng ngủ bọn mình sẽ kết thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ, từ đó
về sau thường xuyên cùng đi ra ngoài chơi, khiến cuộc sống thêm sống
động."
Đại học có nhiều chỗ khác với
cấp ba lắm, ví dụ như kiểu quan hệ hữu nghị này, quan hệ hữu nghị phòng ngủ,
quan hệ hữu nghị lớp, coi như là cuộc xem mắt trong khuôn viên trường đại học,
cùng nhau hẹn ra ngoài gặp mặt, nhìn vừa mắt, sau đó thành một
đôi.
"Ninh Ninh, Mạn Mạn, ý của các
cậu thì sao?" Thôi Hà Miêu quay đầu hỏi Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn
Mạn.
Cố Hàm Ninh hơi hơi giật
mình.
Ở
kiếp trước, phòng ngủ các cô cùng phòng ngủ Cao Thần là quan hệ hữu nghị phòng
ngủ, khi đó, Cao Thần trước tiên nói với cô, cô lúc ấy dĩ nhiên sẽ không phản
đối, nhưng hiện tại...
Cố Hàm Ninh đột nhiên nhớ tới ở
kiếp trước, mỗi lần có hoạt động quan hệ hữu nghị Triệu Thừa Dư tất nhiên tham
gia, nhưng lại trầm mặc ít nói, thoạt nhìn cực không hợp với
bầy.
Kiêp này chẳng qua chỉ gặp mặt
mấy lần, Triệu Thừa Dư kiếp trước dường như mơ hồ không rõ, chậm rãi trở nên
sống động, cô mới biết được, trước kia mình đã xem nhẹ chàng trai này bao nhiêu
…
Nhớ đến vẻ tươi cười ngượng
ngùng của Triệu Thừa Dư, lời cự tuyệt, đến bờ môi lại nuốt
xuống.
"Thế nào cũng được..." Cố Hàm
Ninh nghe thấy mình nhàn nhạt nói một câu.
"Dường như rất thú vị nha!"
Thịnh Mạn Mạn mắt lấp lánh, cười nói.
"Được rồi, vậy là cho toàn
phiếu thông qua đi." Thôi Hà Miêu cười nói.
Cao Thần đứng lên cười, nhìn
Thôi Hà Miêu nói: "Thật vui vì cùng các bạn trở thành quan hệ hữu nghị phòng
ngủ." Vừa nói, tầm mắt dời về phía Cố Hàm Ninh, "Để chúc mừng, buổi tối chúng ta
cùng nhau ăn một bữa cơm thấy thế nào?"
"Được đấy được đấy! Gần đây có
chỗ nào ăn ngon?" Trả lời là Thịnh Mạn Mạn người luôn coi đồ ăn là việc lớn hàng
đầu hưng phấn lắc lắc cánh tay Thôi Hà Miêu, hận không thể ngay lập đi xuống lầu
ăn một bữa.
Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn
hưng phấn, cũng không nhịn được bật cười.
"Cậu không phải mới vừa ăn xong
bữa sáng sao? Tại sao đã lại đói bụng?"
"Không phải, mình không phải
đói, mình là thèm ăn!" Thịnh Mạn Mạn vỗ bụng cười nói.
Có một màn này của Thịnh Mạn
Mạn, không khí liền dịu lại và sinh động hẳn lên, Cao Thần cười nói: "Được, tùy
các cậu chọn, nội thành cũng được, mình sẽ lập tức đi thu quỹ phòng, đảm bảo đủ
dùng!"
"A, mình còn tưởng là cậu mời
khách đấy." Bạch Vũ Hân cũng tới cười đùa trêu ghẹo.
Cao Thần cười nói: "Lần này là
chúc mừng quan hệ hữu nghị phòng ngủ chúng ta, đương nhiên phải nhường cho mấy
người còn lại cũng được thơm lây chứ. Nếu mình đơn độc mời bốn vị mỹ nữ, vậy thì
không cho bọn họ cơ hội bỏ tiền vì người đẹp rồi!"
"Được, được! Có người mời khách
là tốt rồi!" Thịnh Mạn Mạn không tim không phổi cười cười, có người mời ăn cơm,
vậy là được, về phần ai bỏ tiền, cũng không liên quan tới cô.
Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn
mím môi cười, cô bé này, chính là chọc người cười, quay đầu liền đối diện với
ánh mắt Cao Thần chăm chú nhìn mình, thấy mình nhìn sang, nháy mắt nở ra một nụ
cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Nụ cười của Cố Hàm Ninh cứng
lại, mượn cớ giúp Thịnh Mạn Mạn dọn dẹp đống sách, tự nhiên dời tầm mắt
đi.
Có lẽ, trải qua cái chết, cô đã
sớm luyện thành tâm như đá, trước Cao Thần cười nhìn thật đẹp, cũng không mảy
may rung động nữa...
Buổi sáng có hai việc kiểm tra
sức khỏe cùng lấy sách, sắp xếp xong sách liền nhàn rỗi.
Cao Thần cùng Trần Minh đi
xuống lầu, nói là trở về phòng ngủ thu tiền, thuận tiện bàn xem nên đi nơi nào
ăn cơm.
Cố Hàm Ninh không quan tâm, tâm
như nước lặng, một lần nữa lau cái bàn, ghế dựa, ở trên sách mới cẩn thận viết
họ tên, tên lớp, sau đó liền rút quyển sách ra đọc lại.
Rõ ràng tâm trạng Bạch Vũ Hân
rất tốt, lôi kéo Thịnh Mạn Mạn, cười đùa bàn về buổi tối nên bắt chẹt những nam
sinh kia thế nào đây.
Chuyện nam nữ sinh bị người
ngăn cấm hồi cấp ba, chỉ sau hai tháng, đã trở thành lịch sử.
Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm
quyển sách trên tay, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như Triệu Thừa Dư biết rõ hai
phòng ngủ kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, buổi tối lại sắp cùng ăn cơm, cậu
ta sẽ nghĩ như thế nào?
Mà giờ phút này, ở trong phòng
ngủ 205, Triệu Thừa Dư nghe Cao Thần cười tuyên bố phòng ngủ 205 cùng phòng ngủ
617 kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, cần mọi người cống hiến chút phí, buổi
tối sẽ mời các nữ sinh ăn cơm, ngẩn người, lập tức kiềm chế lại tim đập nhanh vì
kích động, thấy Cao Thần dẫn đầu bỏ ra hai trăm, suy nghĩ một chút, cúi đầu, do
dự cũng đưa hai trăm.
Thật ra, cậu muốn đóng năm trăm
tệ... Ai, lúc nào thì mới có thể mời riêng đây....
Tuy rằng thời tiết còn có chút
nóng, bốn người phòng 617 vẫn là kết bạn với sân trường nửa
ngày.
Ngày mai là buổi lễ khai giảng,
sau đó thứ ba chính thức đi học, đại học không giống với cấp ba, mỗi tiết học cơ
bản đều không cùng một phòng học, không tìm tốt phòng học trư