
Thôi Hà Miêu.
Lần này, Triệu Thừa Dư cũng
không phải đi đầu, chậm rì rì đi ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng
lưng Cố Hàm Ninh, đáy lòng hối hận, tới nơi này ăn cơm là cậu đề nghị, giờ xem,
đường đi dài, món ăn đắt hơn, nhưng từ đầu đến cuối cậu không có cơ hội cùng Cố
Hàm Ninh nói một câu nào nha!
Triệu Thừa Dư lúc mới biết được
quan hệ hữu nghị rất hưng phấn, giờ trong mắt tràn đầy mất
mát.
Ai. cả tối chưa nói được một
câu, ngày mai, ngày mai nên gặp thế nào, lại nên nói lời thế nào
đây?
Triệu Thừa Dư cúi đầu cau mày,
buồn rầu suy tư, cho đến khi trở về trường học, đưa Cố Hàm Ninh cùng bạn cô lên
phòng ngủ, vẫn không nói được gì!
Cố Hàm Ninh cùng cha mẹ nói
chuyện điện thoại xong, tùy ý lướt điện thoại di động, vừa lúc nhìn đến danh
bạ.
Điện thoại di động của cô vừa
mới mua không bao lâu, bên trong cũng không có nhiều số điện thoại, di lên di
xuống, một lát sau liền thấy tên Triệu Thừa Dư.
Nhìn tên Triệu Thừa Dư, nhớ tới
bộ dạng ủ rũ của cậu tối nay, cùng ánh mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn mình,
khóe miệng Cố Hàm Ninh không nhịn cong lên thành một nụ cười
mỉm.
Thật tốt, mỗi một ngày đều là
một ngày tốt đẹp!
Đêm nay, Cố Hàm Ninh lòng vẫn
tràn đầy vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba sau
khi Cố Hàm Ninh nhập học, buổi sáng là lễ khai giảng.
Dựa theo thông báo, bốn người
Cố Hàm Ninh đến sân thể dục của trường đại học, bên trong đã không ít người. Bốn
người tìm một lúc lâu mới phát hiện biển lớp mình.
Đứng sau tấm bảng gỗ cũng có
nhiều người, Cố Hàm Ninh nhìn bạn học quen thuộc, đáy lòng có ít nhiều kích
động.
Sau khi tốt nghiệp, cô đi theo
Cao Thần đến thành phố S, trừ Bạch Vũ Hân ra, ngay cả Thôi Hà Miêu cùng Thịnh
Mạn Mạn, sau này cũng không thể nào gặp mặt, càng miễn bàn tới bạn học cùng lớp
còn lại.
Lúc đi học biết bạn học, bởi vì
đơn thuần, thấy nhiều hơn một phần thân thiết.
Tính cách Thôi Hà Miêu hiền
hòa, rất dễ dàng hòa đồng cùng mọi người, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo ba người
Cố Hàm Ninh, muốn chào hỏi các bạn học cùng bốn năm.
"Nghe nói buổi tối sẽ mở hội
cho mỗi lớp đấy."
"Là sắp mở hội lớp đấy, mọi
người vừa lúc làm quen một chút."
"Bọn mình là phòng ngủ cách
vách các bạn, chính là 619, hôm trước lúc nhập học, mình và cậu cùng nhau, cậu
còn nhớ rõ không?"
Mọi người vui vè trò chuyện,
chỉ chốc lát sau liền cho nhau số điện thoại cùng số điện thoại phòng ngủ, cùng
tùy ý nói đùa vài câu.
Sắp đến chín giờ, liền có một
cô giáo khoảng ba mươi mấy tuổi có vẻ tri thức phía sau búi một kiểu tóc chỉnh
tề vẻ mặt nghiêm túc mặc một bộ đồ màu xanh đen ngắn tay đi tới, sau khi tự giới
thiệu đơn giản, liền cầm sổ tay bắt đầu điểm danh.
Cố Hàm Ninh xếp hàng sau Thôi
Hà Miêu, thăm dò nhìn sang, mím môi nở nụ cười.
Chủ nhiệm lớp bọn họ Hàn Hồng
Mẫn, lần đầu tiên cô nhìn thấy người, ấn tượng đầu tiên đó là nghiêm túc, nhưng
làm việc lâu mới biết, thật ra là một người rất dễ làm việc cùng nhau, tuy rằng
không hay cười, nhưng lại rất nhiệt tình.
Cho nên nói, người không thể
nhìn bề ngoài.
Mà giờ phút này, trừ Cố Hàm
Ninh, còn lại bạn học đều cúi đầu, yên tĩnh trở lại, biết điều chờ đến tiếng chủ
nhiệm lớp điểm danh.
Giáo viên và chủ nhiệm lớp đại
học khác rất nhiều so với giáo viên trước đây, nhưng các bạn học mới thoát khỏi
cuộc sống cấp ba, hiển nhiên còn mang theo tư tưởng vốn có, nhìn thấy thầy cô
giáo liền không nhịn được thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn đi, thật biết
điều rất đáng yêu!
Cố Hàm Ninh giống như đặt mình
ở bên ngoài sự việc, cười nhìn những bạn học trong mắt cô như những đứa
nhỏ.
Cũng phải, số tuổi thật sự của
cô, quả thật còn lớn hơn vài tuổi so với cô giáo Hàn.
Buổi lễ khai giảng đơn giản là
nghe lãnh đạo trường nói chuyện, vừa ân cần lại uy nghiêm, tất cả lãnh đạo lớn
nhỏ thay nhau nói nửa tiếng, liền tuyên bố giải tán.
Trong đám người bật ra một
tiếng hoan hô vui mừng thật khẽ.
Kiếp sống đại học, chính thức
mở màn!
Trừ Cố Hàm Ninh ra, trên mặt
những người còn lại đều là mặt đều là hưng phấn xen lẫn vui
sướng.
Cố Hàm Ninh trong lòng cũng vui
vẻ, mặc dù là đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đại học, vẫn làm cho người ta vui
mừng vô hạn, chỉ là sự thích thú của cô, có thêm nhiều sự hờ
hững.
Cố Hàm Ninh cùng ba người Thôi
Hà Miêu đi dưới lầu phòng ngủ, liền dừng lại.
"Mình không lên phòng đâu, có
chuyện muốn đi nội thành một chút."
"A, cậu muốn đi nội thành chơi
sao? Mình trước kia đã tới thành phố H một lần, Nam Hồ quả thật rất đẹp. Vậy câu
biết đường sao?" Thịnh Mạn Mạn nhanh chóng hỏi han.
"Mình là lần đầu tiên tới H
thị, Nam hồ gần không?" Thôi Hà Miêu không phải người trên tỉnh, đây là lần đầu
tiên tới thành phố H.
Bạch Vũ Hân trong lòng vừa
động, trên mặt lộ ra tươi cười: "Nếu không, gọi 205, chúng ta cùng nhau đi dạo
Nam Hồ đi? Dù sao tiếp theo cũng không có chuyện gì."
"Được đấy, gọi bọn họ đến nội
thành mời khách lần nữa!" Thịnh Mạn Mạn là người đầu tiên tán
thành.
Đáy lòng Cố Hàm Ninh bị kìm
hãm, không biến nên phản đối thế nào mới được.
Các cô